Bởi vì đó là em

2.5K 98 4
                                    

Đã 2 giờ sáng, cô vẫn chưa ngủ.
Trên tay vẫn cầm điện thoại nhưng chẳng biết mình đang làm gì với nó. Mở IG lên rồi lại tắt đi, mở chat lên rồi lại tắt đi. Mặc dù trong lòng vẫn biết những ứng dụng đó đều sẽ hiện lên thông báo cho mình biết nhưng cô vẫn bồn chồn lo lắng, sợ rằng lỡ như nó không hiện lên thông báo sẽ khiến mình bỏ lỡ. Được rồi, cô thừa nhận mình đang chờ đợi tin nhắn của một ai đó. Đơn giản bởi vì hôm nay là ngày sinh nhật cô. Không biết từ lúc nào cô lại trở nên khẩn trương mỗi khi đến ngày sinh nhật như vậy, có lẽ là kể từ khi đứa trẻ kia xuất hiện đi. Đối với cô, nhận được lời chúc mừng từ những người bạn thân thiết, từ các chị thật sự là một niềm vui. Nhưng mà nhận được lời chúc từ đứa trẻ kia lại là một niềm hạnh phúc. Không phải những lời nói ngọt ngào, không phải những lời chúc hoa mỹ, chỉ đơn giản là một câu nói "sinh nhật vui vẻ, tình yêu của em" cũng khiến cô có cảm giác mình có được cả thế giới. Hai tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, đến khi nó không còn sáng đèn lại vội vàng mở lên như sợ nó sẽ không kịp thông báo cho mình biết. Cứ như vậy, cô mơ màng ngủ thiếp đi trong khi miệng vẫn lẩm bẩm câu nói "Không được ngủ, Sun Young ah, maỳ phải chờ tin nhắn của Ji Yeonie"
Mặc dù vậy, giấc ngủ của cô cũng không được sâu, có lẽ bởi vì trong lòng vẫn luôn thấp thỏm, bất an đi. Tiếng thông báo của điện thoại vang lên, cô giật mình tỉnh giấc, cũng không kịp mở mắt liền đưa tay đi tìm kiếm điện thoại. Một tay cầm điện thoại, một tay dụi mắt cho mình tỉnh táo, miệng khẽ nâng lên một nụ cười thỏa mãn khi thấy thông báo trên điện thoại.
"Chúc mừng sinh nhật chị yêu quý của em, hãy gặp nhau cho đến khi chúng ta trở thành bà lão như thế này nhé, em nhớ chị, em yêu chị"
Ngay cả khi chưa nhìn thấy nội dung lời chúc, cô cũng thấy thỏa mãn rồi. Vậy mà đọc lời chúc xong, hốc mắt cô nhòe đi, phải rồi, là cô đang rất nhớ đứa trẻ kia, chỉ muốn có thể chạy tới ôm nó mà khóc thật to lên. Cũng đã gần một tháng rồi còn gì, một tháng không được nhìn thấy nó vui cười bên mình, một tháng không được nghe giọng nói trầm ấm của nó, một tháng chỉ có thể liên lạc với nó bằng những tin nhắn vô tri vô giác. Rồi lại phải tự nhắc nhở bản thân, kiềm chế mình không làm phiền công việc của nó. Cũng không phải lần đầu cô và nó phải xa nhau vì lịch trình quay phim nhưng lần này nỗi nhớ nó lại da diết hơn rất nhiều.
"Già thật rồi... cho đến khi trở thành bà lão, chúng ta hãy là bạn cùng phòng thêm một lần nữa nhé"
Trong lòng cô là muốn nói "chúng ta hãy ở bên nhau cả đời, cho đến chết cũng không chia lìa, em nhé". Nhưng mà cô vẫn luôn không có cái dũng khí nói ra câu ấy. Chỉ cần vậy là đủ rồi, ở bên cạnh nó cho đến già dù là với tư cách gì cũng được rồi.
"Em yêu chị, em nhớ chị nhiều lắm"
Cô cũng rất nhớ nó, nhớ đến điên dại, nhớ đến mức nhiều khi ngồi ngẩn người nghĩ về nó mà không biết thời gian trôi qua bao lâu. Cô đếm từng ngày chờ đợi nó trở về, được ôm đón chào nó, nói với nó câu "Chào mừng em trở lại". Chỉ vậy mà thôi.
Đã mấy năm nay, từ khi có nó trong cuộc sống, cô đã thành thói quen cùng nó đón mừng ngày sinh nhật. Cũng bởi vì sinh nhật của cô và nó chỉ cách nhau đúng 1 tuần lễ nên cả hai thường cùng nhau đi ăn sinh nhật. Nhưng năm nay điều đó lại không thể xảy ra, bởi vì lịch quay phim nên nó không về kịp vào ngày sinh nhật. Điều này khiến cho nó trước khi đi đã rất thất vọng, nắm lấy cánh tay cô làm nũng.
"Em không muốn đi, không đi có được không? Em muốn ở nhà cùng chị ăn sinh nhật cơ"
Bộ dạng con nít này của nó luôn khiến cô không có biện pháp. Cô cũng không bỏ được nó, thậm chí nếu như nó không nói, cô nghĩ mình có thể ôm lấy nó mà đề nghị nó ở lại mất.
"Đứa ngốc, cũng đâu phải sẽ không gặp nhau nữa đâu, khi nào em trở về, chúng ta sẽ cùng nhau ăn sinh nhật, có được hay không?"
Cô sờ sờ đầu nó, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn nó.
"Nhưng em vẫn muốn được gặp chị vào ngày sinh nhật, được thổi nến cùng chị giống như mọi năm, được nghe chị hát chúc mừng sinh nhật"
Gương mặt nó đầy ủ rũ giống như đứa trẻ bị lấy đi thứ đồ chơi thích nhất. Nó vẫn luôn lệ thuộc vào cô như vậy, cũng như cô đã từ lúc nào bất tri bất giác mà lệ thuộc vào nó, không muốn rời xa.
"Được rồi, sinh nhật em, chị nhất định sẽ cùng em ăn sinh nhật, chị hứa đấy"
Đúng rồi, nhất định sẽ cùng em ngày sinh nhật!
Cô vẫn nhớ cái ngoắc tay hứa hẹn trẻ con với nó cùng gương mặt miễn cưỡng khi rời đi của nó. Cũng vì vậy mà lúc này, buổi tối trước ngày sinh nhật của nó, cô lại không rời khỏi chiếc điện thoại dù là một phút. Chỉnh sửa bức ảnh chụp chung mà cô thích nhất khi hai người đi du lịch riêng với nhau không lâu trước đó.
Đứa trẻ mà cô đã chăm sóc và nuôi lớn, từ một con gà con đã trở thành một con gà trưởng thành rồi. Bữa tiệc sinh nhật 23 tuổi nhất định phải có bánh sinh nhật, phải có quà, phải có bóng bay cùng mũ party, còn có cả rượu vang nữa. Cả bài hát chúc mừng sinh nhật bằng những nốt nhạc nữa. Những thứ ấy cô muốn làm cho nó nhưng bây giờ chỉ có thể gửi đến nó bằng những hình ảnh vô tri vô giác cùng lời chúc tốt đẹp từ tận đáy lòng mình.
Còn cả ba nụ hôn nữa
Một là, chúc em sinh nhật vui vẻ
Hai là, chị rất nhớ em
Ba là, chị yêu em
Có rất nhiều điều muốn chúc và nói với nó nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cả một buổi tối, cô cứ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết cho đến khi giật mình nhận ra sắp đến 12 giờ đêm. Phải rồi, cô muốn mình là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật nó. Vì vậy vội vàng nhắn vài chữ rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tay luôn trong tư thế sẵn sàng để nhấn up ảnh đúng 12 giờ đêm.
"Chị là người đầu tiên, phải không?"
Không phải là một lời chúc nhưng nó lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Chị là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em. Bởi vì là em nên chị mới để ý đến điều đó, bởi vì là em nên chị mới làm điều đó.
Cô hơi thở phào nhẹ nhõm giống như mình vừa mới làm một chuyện gì đó trọng đại nhất trong cuộc đời. Trong lòng lúc này lại vô cùng hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ đứa trẻ kia. Hồi hộp đến nỗi tim đập nhanh tưởng chừng nhảy ra khỏi lồng ngực, còn khẩn trương hơn cả lần đầu tiên bước lên sân khấu.
15 phút trôi qua, các fan vẫn không ngừng like và comment lời chúc của cô, chỉ duy nhất nó thì chưa xuất hiện. Tâm trạng giống như một quả bóng bị xì hơi, thất vọng nhưng lại tự mỉm cười an ủi mình có lẽ nó còn đang bận làm việc.
Bất chợt chiếc điện thoại trong tay lại rung, thông báo mà cô chờ đợi rốt cuộc cũng đến. Gương mặt đang ảm đạm màu xám tro bỗng chốc sáng bừng như ánh mặt trời buổi sáng sớm.
"Chị là người đầu tiên, cám ơn tình yêu của em, em yêu chị"
Miệng nâng lên một đường cong hạnh phúc, cô ôm điện thoại vào ngực như thể đó là người mà cô vẫn luôn mong nhớ. Ít ra thì nó đã nhận được bữa tiệc sinh nhật cô dành cho nó, nhất định khi nó trở về cô sẽ làm cho nó một bữa tiệc thật sự, một bữa tiệc dành riêng cho nó, chỉ có nó và cô.
Chỉ là niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi cô vẫn đang ôm ấp niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, một gáo nước lạnh đã dập tắt tất cả vui vẻ của cô. Khi thấy nó hạnh phúc bên chiếc bánh sinh nhật, chơi đùa cùng những quả bóng bay trong căn phòng được trang trí tỉ mỉ từ những bức ảnh chị Jin Joo up lên và tag cô vào đó, cô mới biết mình đã ngốc nghếch đến thế nào. Nó là ai chứ, là đứa trẻ đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý, không có cô cũng đâu phải không có ai sẽ tổ chức sinh nhật cho nó.
Hãy nhìn đi, Park Sun Young, đó là bánh sinh nhật có thể ăn được, đó là rượu vang có thể uống được, đó là bài hát chúc mừng sinh nhật cùng những lời chúc có thể nghe thấy được, đó là bóng bay có thể chơi đùa được, những hình ảnh của mày thì có nghĩa lý gì chứ?
Trái tim giống như có thứ gì đó đè ép thật chặt, cô cảm giác hơi thở của mình thật nặng nề, trong lòng giống như ai đó đang nhéo một cái.
Đau...
Thật sự rất đau...
Tại sao?
Tại sao đứa trẻ ấy lại nói dối cô?
Cô không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người thứ hai, thậm chí cô cũng không biết được mình là người thứ bao nhiêu chúc mừng nó. Mọi thứ nhanh chóng sụp đổ trước mắt cô. Tất cả hi vọng cùng mong đợi giờ phút này chỉ còn lại là xót xa và cay đắng.
Ji Yeon ah, nếu như chị không phải là người đầu tiên, tại sao em lại nói dối chị như vậy?
Lần đâu tiên cô cảm nhận được cái gọi là "tình yêu không thắng được khoảng cách".
Phải, cô yêu nó...
Là tình yêu chứ không phải là tình cảm giữa chị em...
Nếu đã có một bữa tiệc sinh nhật đầy đủ như vậy thì những thứ cô làm cùng đâu còn ý nghĩa. Người đầu tiên? Cô đúng là kẻ ngốc nghếch, cái gì là người đầu tiên chứ, thật ấu trĩ! Có lẽ Ji Yeon cũng nghĩ cô như vậy đi. Được rồi, cô thừa nhận mình ngốc nghếch.
Bởi vì đó là Ji Yeon nên cô mới làm điều ngốc nghếch ấy.
Bởi vì cô yêu Ji Yeon, nên cô mới trở nên ngốc nghếch như vậy.
Bởi vì cô đã yêu đến mức không có thuốc chữa mất rồi.
Cô cũng biết ngay từ đầu, tình yêu này của cô sẽ chẳng thể có happy ending như trong truyện cổ tích, thậm chí chỉ hi vọng được ở bên cạnh nó, dõi theo nó, nhìn nó hạnh phúc là đủ. Có lẽ bởi vì cô đã lầm tưởng nó cũng giống như mình mà tham lam mơ mộng một điều không có thật. Để rồi thực tế phũ phàng đã đánh cho cô tỉnh lại. Lau nước mắt vương trên mặt, cô lặng lẽ nhấn nút del bức ảnh vô nghĩa kia, trong lòng thầm nói "Chúc em sinh nhật vui vẻ, tình yêu của chị"
Mệt mỏi, nhưng cô không thể vì thế mà bỏ lịch trình, không thể vì bản thân mà làm ảnh hưởng tới cả nhóm, càng không thể khiến các chị lo lắng cho mình. Bởi vậy mà cô vẫn cứng rắn nở nụ cười cùng mọi người hoàn thành lịch trình.
"Em có biết nụ cười của em rất miễn cưỡng hay không?"
Vẫn là So Yeon thông minh và hay để ý nhận ra chút khác thường của cô. Chỉ có thể cười đáp lại, cô cũng biết nụ cười của mình có bao nhiêu phần gượng gạo.
"Cái đứa ngốc này, nếu mệt mỏi có thể xin nghỉ ở nhà, cũng đâu cần gắng gượng như vậy? Em có biết bây giờ em rất xấu xí hay không?"
So Yeon thở dài nhìn cô, cũng biết tâm trạng cô lúc này khó chịu như thế nào, chỉ trách đứa trẻ vô tâm vô tư kia chẳng biết gì mà thôi.
"Hyo Min ah, lát nữa chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho Ji Yeon, được không?"
Qri lúc này cũng lại gần kéo cánh tay cô nhẹ giọng nói. Ánh mắt đầy quan tâm và lo lắng dành cho cô. Những muộn phiền trong lòng bởi vì sự quan tâm ấm áp này mà theo nước mắt tuôn ra. Cô thật may mắn vì có những người chị thân thiết ở bên cạnh, cùng nhau trải qua biết bao vui buồn, họ chính là những người thân của cô.
"Yah, Park Hyo Min, hôm nay em phải cho Park Ji Yeon biết chúng ta quan tâm đến con bé như thế nào. Dù nó không ở nhà cũng được tổ chức sinh nhật, thật ghen tỵ quá đi"
Eun Jung từ lúc nào đã mang theo chiếc bánh sinh nhật trên tay tiến vào, vừa đặt xuống bàn vừa hướng về phía cô bĩu môi đầy bất mãn. Mỉm cười ôm cánh tay So Yeon và Qri kéo về phía Eun Jung cùng chiếc bánh, cô bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
"Nhanh lên, nhanh lên, chị đói bụng lắm rồi, mau làm thủ tục còn ăn bánh đi"
Bo Ram đứng gần đó thúc giục, ánh mắt nhìn cô đầy khích lệ.
"Chúc mừng sinh nhật em
Chúc mừng sinh nhật Ji Yeon yêu quý của chúng ta
Chúc em sinh nhật vui vẻ"

Cô vừa cầm điện thoại quay vừa cùng các chị hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Cho đến khi kết thúc bài hát, cô cũng là người thay nó thổi nến sinh nhật.
Cả bốn người cùng tiến tới ôm cô, ôm đứa em đáng thương mà họ yêu quý, thầm trách đứa em út vô tâm đang ở phương xa kia nhưng cũng không quên cầu chúc cho nó những điều tốt đẹp nhất. Cả hai đều giống như đứa em ruột thịt của họ, bốn người chị này đều không muốn bất kỳ đứa em nào bị tổn thương. Nhưng mà trong chuyện này, ngay từ đầu, cô đã bị chỉ định là người phải đau khổ và tổn thương. Vì vậy điều duy nhất họ có thể làm chỉ là ở bên cạnh xoa dịu nỗi đau của cô dù chỉ là một phần nhỏ.
Đứng trên ban công nhìn xuống cảnh đêm đẹp lung linh của Hongkong, cô cảm thấy ấm lòng và vui vẻ thực sự khi có các chị ở bên, được các chị quan tâm, lo lắng và an ủi. Năm người cùng uống rượu, cười đùa, ôm nhau vui vẻ và vô tư giống như những ngày đầu mới debut. Những ngày chưa phải chịu đựng những nỗi đau lớn lao, những ngày cùng nhau phấn đấu, nỗ lực, những ngày thật sự rất vui vẻ đã trở thành những kỉ niệm khó quên trong đời. những ngày đó, đứa trẻ kia còn chưa trưởng thành, còn là đứa trẻ của riêng cô. Thật sự rất nhớ những ngày đó.
Nếu như chị không phải là người đầu tiên, vậy thì chị sẽ là người cuối cùng, có được hay không?
Không phải người đầu tiên chia sẻ niềm vui cùng em nhưng sẽ là người cuối cùng ở bên cạnh em khi tất cả mọi người đi hết, có được hay không?
Cô cầm điện thoại, nhấn upload bức ảnh kia, chị vẫn là dành một bữa tiệc riêng cho em, tình yêu của chị.

I'm always here, waiting for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ