One - Short: Xin chào, tôi là phù du.

87 2 0
                                    

Xin chào, tên tôi là phù du, đó là cái tên cô chủ đặt cho tôi, tuy nhiên trước khi nỗi đau và nỗi buồn xuất hiện, tên của tôi là trái tim. Sau đây tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về cái tên của tôi.
Ngay từ lúc cô chủ được sinh ta, tôi đã ở đây, tôi được gắn liền với niềm vui, sự ngây ngô và sự trong sáng thuần khiết của cô chủ. Tôi theo nhìn cô ấy lớn, theo nhìn những biểu cảm đơn thuần đến rồi lại đi thay thế cho nụ cười, nó rất đẹp và tôi yêu vô cùng nụ cười thuần khiết ấy. Tôi vẫn luôn tưởng rằng, nụ cười sẽ mãi như thế, mãi vui vẻ và đáng yêu như vậy.

Cho đến khi ý thức và lý trí xuất hiện, chúng tôi cùng nhau nuôi lớn tâm hồn cô chủ, lý trí và ý thức giúp cho cô chủ phân biệt được phải trái đúng sai, giúp cô chủ trưởng thành hơn, tôi sẽ giúp giữ cho cô chủ lạc quan và hơn hết, là bảo vệ nụ cười. Nhưng cứ thế nỗi buồn, nỗi sợ hãi xuất hiện và con người tôi dần bị vấy bẩn, lý trí và ý thức dần to lớn hơn và họ bỏ tôi đi.
Tôi không thể luôn mãi lạc quan, nụ cười cũng đã trở thành tăm tối, nó bắt đầu xa lánh tôi và luôn dùng ánh mắt dè chừng nhìn tôi như thể tôi đang vấy bẩn nó. Nỗi buồn và nỗi đau cứ ngày một lớn, ý thức và lý trí trở lên điên cuồng, họ không ngừng quát mắng xỉ vả tôi về những điều đúng sai và bắt tôi phải làm gì. Họ sai khiến tôi như một đứa nô lệ, nụ cười cũng bỏ tôi để đi với nỗi sợ và nỗi buồn, ngọn lửa phập phồng trong tôi tắt, tất cả là một màu đen nguội lạnh.

Và thế là vĩnh hằng xuất hiện, giúp tôi nhóm lên ngọn lửa, ở bên tôi, bảo vệ tôi. Tôi cứ thế sống trong cái bóng của vĩnh hằng, và tôi gặp lại tình thương, người bạn thời thơ ấu của mình. Chúng tôi cùng nhau chơi, cùng nhau tâm sự, cùng nhau vui và tỏa ra ánh sáng ấm áp. Tôi đã rất vui, cho đến khi sự thật xuất hiện cùng lý trí, và nỗi buồn, đến lúc này tôi mới biết được, hóa ra tình thương chính là nỗi đau. Ngọn lửa trong tôi không tắt, nhưng nó chập chờn và đốt cháy tất cả, từng người một, từng người một và tất cả chỉ còn lại tro tàn, sau đó nó biến mất cùng niềm tin, thứ quan trọng nhất mà nó luôn bảo vệ. Tôi ngơ ngác nhìn tất cả biến mất. Vĩnh hằng đứng từ trên cao nhìn xuống. Cuối cùng đành thở dài đem tôi đang ngơ ngác trong bóng tối tới bên mình, cậu ấy cất tôi thật kĩ ở sau lưng và nói sẽ mãi che chở bảo vệ tôi.

Đúng vậy. Cậu ấy làm thế nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy vĩnh hằng dần ít quay lại nhìn tôi, tôi thấy vĩnh hằng đôi khi tự lẩm bẩm. Cậu ấy không còn nhớ ra tôi nữa, cậu ấy đã quên mất mình phải bảo vệ cái gì, nhưng cậu ấy vẫn ngồi đó. Tôi trở thành phù du, thu mình với cô đơn và dần trong suốt. Mọi thứ biến mất.

.

.

.

.

- Ở đây cô đơn lắm. Xin chào, tôi là phù du.

Xin chào, tôi là phù du.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ