Chào cô bé, em có ổn không?

27 1 0
                                    

Viết tiếp truyện "Nói với gió, để gió cuốn đi. "

____________

Lần này là hai giờ sáng, tôi đứng trên hiên cửa sổ nhìn vào bên trong. Bóng người đen thui thủi lủi mình vào góc giường rồi bắt đầu khóc, không ngừng nhìn vào cánh tay chằng chịt những vết cắt rồi lại ngơ ngác mở to đôi mắt vô hồn nhìn chúng rồi lại như điên cuồng gào thét lên.

Bỗng điện sáng, cửa mở, bóng dáng điên cuồng chợt dừng lại ngu ngơ nhìn về phía đó. Người mẹ cô đơn tiều tụy. Bà đi về phía giường ngủ nơi bóng đen vẫn ngồi lẳng lặng trong góc, bà khụy xuống ôm lấy giường và rồi lại bắt đầu khóc, khóc cho đến lúc mệt đi rồi ngủ quên. Bóng đen im lặng dõi theo từng hành động của bà, bước ra khỏi góc giường rồi đứng nhìn hình ảnh mẹ. Cô bé nhỏ đáng thương ôm lấy bà rồi cũng lặng lẽ khóc. Ánh đèn bị che phủ, người cha mệt mỏi đi vào căn phòng, thở dài rồi dìu bà đi.

Bóng dáng cô đơn nhỏ bé đứng trơ trọi trong căn phòng lớn lạnh ngắt, nhìn về phía cánh cửa đóng lại rồi nằm xuống giường ôm bó hoa hồng đỏ được đặt sẵn, vẻ mặt bình tĩnh không hề mang theo chút hoảng loạn tôi được chứng kiến lúc mới tới nơi này.

Đẩy cửa sổ bước vào, tôi nhẹ hỏi: " Chào cô bé, em ổn? "

Cô bé chỉ lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt ngây thơ đáng thương.

- Hôm nay anh lại đến. - Em nói.

Tôi cười. Xoa đầu em: Vậy là anh biết phải làm thế nào để em bình tĩnh và chấp nhận nói chuyện với anh rồi.

Cô bé khẽ nhìn xuống dưới, khuôn mặt cô đơn đáng thương.
Em nói: Họ sẽ không quay lại đâu, kể từ khi em mất, đây là lần đầu tiên họ bước vào nơi này.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà tối tăm, nơi đó có một chiếc đèn chùm đẹp đẽ tinh xảo, lại cuối xuống nhìn khuôn mặt đáng thương nọ.

Tôi bỗng cất tiếng hỏi: Em đã từng kể cho bố mẹ nghe về chuyện của mình chưa?

- Rồi. Trước khi chết em đã để lại một bức thư, buồn cười thật đấy, chỉ khi chết em mới đủ can đảm để nói ra.

Tôi bỗng xót xa. Một cuộc sống xa hoa, một căn lồng kính, một nàng công chúa bị biến thành một món đồ thủy tinh dễ vỡ, chỉ cảnh tỉnh mọi người về sự nguy hiểm của việc bỏ quên nàng, bỏ quên những vết nứt trên người nàng công chúa thủy tinh. Nó là một món đồ chắc chắn, nếu không chạm vào làm hỏng nó, nó sẽ chẳng sao cả. Sẽ chẳng sao cả... nó vẫn sẽ tốt như nó vẫn từng.

Này em, tại sao những kẻ như em lại đáng thương đến thế?
Tôi không nói gì nhiều, chỉ đơn giản ôm cô bé vào lòng, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Tôi hỏi:

- Tại sao em lại phá tang lễ của chính mình? Em không cảm thấy nằm nơi đó để người ta e sợ kinh hãi là hạnh phúc lắm sao?

Em ngơ ngác nhìn về một phía rồi ngước đầu lên nhìn tôi.

- Nếu như vậy, họ sẽ chịu để ý đến em, quan tâm đến em sao?

Tôi nhẹ lặng đi, gật đầu một cái, rồi lại lắc: " Nếu cứ như vậy, họ sẽ lại bỏ em đi mà thôi. "

- Không, bố mẹ sẽ không bỏ em đâu. Mẹ nói rồi, mẹ sẽ không làm vậy đâu!

Xin chào, tôi là phù du.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ