học viên JiHan - Motoko _shibuya - truyện les

20.7K 43 4
                                    

tác giả : Motoko _shibuya
nguồn : Hihihehe

Begin

Việt Nam năm 2020..

Xe dừng lại trước cổng một học viện, một người phụ nữ bước ra cùng với một người trong giống như con trai nhưng thật ra là con gái với dáng người cao ráo ( 1m82 ) mãnh mai mặc bộ đồng phục là với chiếc quần sọt ngắn caro đỏ, chiếc áo sơ mi trắng với chiếc cavat caro đỏ ( như quần sọt ) và khoác bên ngoài một áo thun trắng ko tay . Cùng với cặp mắt kính to đùng trông ngoại hình rất là bình thường.

Học Viện JiHan.. đó là tên của ngôi trường được khắc lên tường cùng với hoa văn rất đẹp. Học viện Jihan vốn là một trường nữ rất có danh tiếng về cách giáo dục đạo đức thành tích học tập, nên rất nhiều các bậc cha mẹ rất an tâm khi gửi con gái mình vào học tại đây. Nhưng nổi bậc nhất của học viện chính là đồng phục nữ rất đẹp.
Đó chính là đồng phục 3 khối 10,11,12 tuy giống nhau về kiểu nhưng khác màu, như khối 10 thì quần+cavat là caro xanh và áo khoác nâu, khối 11thì giống như Vi phàm, khối 12 là quần+cavat caro xám và áo khoác màu cam.Và có thể mặc váy hay quần sọt ngắn thì tuỳ.

-Vi phàm : Thư kí kim. Đây là nơi tôi sẽ học à ?
-Thư kí Kim : Vâng. Vi phàm này. Cặp và balo của cháu đây. Lát nữa sẽ có người ra đưa cháu vào. Cô phải về trước để lo việc cho ngài chủ tịch nữa.
-Vi phàm : Được rồi.
-Tk kim : Vậy cô đi nhé. Cháu nhớ giữ gìn sức khoẻ, đồ dùng cô sẽ cho người gửi đến sao.
-Vi phàm : Ừm..

Sao khi Tk kim đi khỏi thì cánh cổng to lớn cao hơn 5m từ từ mở ra. Một người phụ nữ mặc một bộ vest đen có vẽ như là giám thị bước đên gần Vi phàm.

-Cô giám thị : Xin chào em. Em là Cát Vi Phàm đúng ko?
-Vi phàm : Vâng ạ. * bà cô này nhìn giống mấy bà giám thị trong truyện tranh ghê*
-Cô giám thị : Vậy được rồi, em hãy theo cô.
Thế là Vi phàm theo cô giám thị đi vào học viện.

Đi được một lúc thì cô giám thị dừng lại cạnh một cô gái mặc bộ đồng phục giống với Vi phàm như đã chờ cô giám thị từ lâu..

-Cô giám thị : Phiên Vân, cô dẫn em ấy đến. Phần còn lại cô giao cho em.
-Phiên Vân : Vâng ạ.
-Cô giám thị quay sang Vi phàm : Vi phàm, đây là Phiên Vân em ấy sẽ dẫn em đến KTX.
-Phiên Vân cười : Xin chào.
-Vi phàm : * Ra là con nhỏ này, con của Tk kim* Chào.
Sẵn nói luôn. Phiên vân là bạn thở nhỏ của Vi phàm và hai người bằng tuổi nhau. Phiên vân để tóc dài ( Thật ra cuộc đuôi tôm )nhưng nhìn rất đẹp trai và là 1 trong 10 người nổi bật nhất của học viện.
-Cô giám thị : vậy cô đi đây. Vi phàm em có gì cần thì hãy nói với Phiên vân.
-Vi phàm : vâng.
-Phiên vân : Em chào cô..
Sao khi cô giám thị đi khỏi..
-Phiên vân phá lên cười : A Ha Ha Ha..nhìn bộ dạng của cậu kìa…tức cười quá..nghe mẹ nói cậu thay đổi nào ngờ lại thay đổi kiểu này hả..tí nữa là tớ nhìn ko ra rồi…ha..ha..
-Vi phàm bực : Cốp !!..(cú lên đầu Phiên vân)..Cười đủ chưa…
-Phiên vân : Híc..vẫn bạo lực như xưa..đau quá…
-Vi phàm : Hừm.

Sau đó Phiên vân đưa Vi phàm vào KTX , trong lúc đi Phiên vân cũng giới thiệu khá rõ về học viện cho Vi phàm.
Cốc…cốc..Phiên vân gõ cửa phòng mang số 203.
Cạch…cửa mở ra bởi một người con gái trong bộ đồ thường nhìn khá xinh. Và người đó là Mã Y Lan.
-Y Lan : Phiên vân?
-Phiên vân : Chào. Đây là Vi phàm, cậu ấy chính là roommate của cậu mà tớ đã nói. Quay qua nói Vi phàm : Còn đây là Y Lan.
-Y lan : À..xin chào.. * Cao quá!*
-Vi phàm : Chào. Tớ đi đường mệt rồi. Tớ muốn nằm nghĩ. Làm ơn tránh ra một bên để tớ vào.
-Phiên vân ,Y lan sock : !!! ( sock vì cách ăn nói của Vi phàm )
-Y lan tránh sang một bên : vậy..mời cậu vào ( luôn ).
-Vi phàm bước vào : Cám ơn.
-Phiên vân : * Một năm ko gặp cậu ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả. Lúc nào cũng khiến người ta sock nặng * Nói với Y lan : Tuy cậu ấy ăn nói vậy, nhưng ko có ác ý gì đâu.Nên cậu đừng giận nhé.
-Y lan : Ừm. Tớ hiểu rồi.
-Phiên vân : Vậy tớ đi đây. Nếu Vi phàm có gây gì làm cậu thấy phiền hãy nói với tớ nhé * Vì mình có nhiệm vụ giám sát cậu ta mà *.
-Y lan cười : Ừm. Sau đó đóng cửa lại.
-Vi phàm ngáy : Khò…zzzzz…
-Y lan ngạc nhiên : Trời..mới đó mà ngủ rồi sao, có lẽ cậu ấy rất mệt. Nhưng sao lại để đồng phục và kiếng mà ngủ như vậy.
( Ghi chú : Sau này nhân vật trong chuyện mặt váy hay quần sọt thì từ tên gọi mà suy ra nhé. Lười ghi thêm mấy chi tiết đó lắm )

Hôm sau..

Lớp 2-1..( Tức lớp 11-1 )
-Cô chủ nhiêm : Các em trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển vào. Em ấy tên là Cát Vi Phàm. Quay qua nói với Vi phàm đang đứng cạnh : Vi phàm em hãy giới thiệu một vài điều về mình đi.
-Cả lớp nhìn Vi phàm chăm chú nghĩ : * Cao thật !woa.. Chân đẹp như người mẫu!*
-Vi phàm : Tên tớ..cô đã nói, thứ tớ thích..ko thể nói, thứ tớ ghét..rất nhiều. Tớ rất bình thường nên chẳng có gì đặc biệt để quan tâm.Hết.
-Cả lớp : * Rốt cuộc cũng chỉ biết được mỗi cái tên!!*
-Cô chủ nhiệm : À..vậy..chổ ngồi của em là...cạnh em Hoa Đan nhé.
-Học sinh cả lớp : * SAO!? Con nhỏ xấu xí đó được ngồi cạnh Hoa đan ư!!?*
Nhìn theo hướng chỉ tay của cô chủ nhiệm, Vi phàm nhận ra mình sẽ ngồi cạnh một bông hoa tuyệt vời.
Ko nói gì Vi phàm mang cặp đến chổ ngồi vừa sắp, ngồi phịch xuống...
-Hoa đan nhìn Vi phàm rồi cười nhẹ : Xin chào.. ( lấp lánh..lấp lánh )
-Vi phàm : Chào.
-Cô chủ nhiệm : Được rồi. Vậy giờ chúng ta sẽ bất đầu tiết học.

Trong lúc đó tại tầng cao nhất của công ty WF'…

-Tk kim : Thưa ngài chủ tịch..cafe đây ạ. Tk kim đặt tách cafe lên bàn...
-Ông Lâm ( Ông ngoại Vi phàm ) : Ồ..cám ơn cô..ko biết giờ Vi phàm thế nào rồi. Có gây chuyện gì ko.
-Tk kim : Ngài chủ tịch yên tâm, nếu có chuyện gì với Vi phàm Phiên vân sẽ báo ngay cho tôi. Nên chủ tịch đừng quá lo.
-Ông lâm : Ừm..Cũng hay là có con gái cô, dù gì con bé cũng đã học ở đó được 1 năm rồi. Nó sẽ giúp được Vi phàm nhiều đấy.
-Tk kim : vâng ạ. Nhưng nếu ngày chủ tịch ko nhờ thì Phiên vân cũng sẽ giúp đở Vi phàm thôi, cả hai là bạn thân từ thuở nhỏ mà.
Nhưng có điều ngài để Vi phàm học ở nội trú thế có ổn ko. Vi phàm vốn ko thích sống cùng phòng với người khác mà.
-Ông Lâm : Đó chính là kế hoạch của tôi…Sống trong môi trường toàn con gái như thế đôi phần cũng sẽ ảnh hưởng đến nó, chỉ có thế mới có thể thay đổi được cái tính khí chiết tiệt của nó, để nó khỏi phải đánh nhau với đám con trai nữa và làm tôi khỏi phải đau đầu mãi.
-Tk kim : Tôi cũng hi vọng là vậy.

Quay lại trường…. Lớp 2-3..
-Phiên vân nói nhỏ với Y lan : Y lan này. Hôm qua Vi phàm có gây phiền phức gì cho cậu ko ?
-Y lan : Ko có. Hôm qua cậu ấy ngủ tới tối, khi thức dậy thì ăn mấy cái pizza rồi lại ngủ tiếp...cậu ấy ngủ dữ thật..
-Phiên vân : vậy à..* Tên ấy chắc trước khi đến học viện đã chơi game suốt đêm đây mà*.
-Y lan : Nhưng mà…cậu ấy cứ ko nhớ tên tớ…Hôm qua khi cậu ấy ngủ dậy cậu ấy gọi tớ là Lí Thuỵ, rối sáng nay lại gọi tớ Lang Băng..làm tớ cứ kinh ngạc suốt…Haiz..
-Phiên vân : Ha…cậu ấy vốn kém trong khoảng nhớ tên người khác lắm…
-Y lan : Ra là vậy…
Reeng..reeng…
-Phiên vân : Ra chơi rồi. Tớ phải đến lớp Vi phàm xem cậu ấy thế nào đây…
-Y lan : * Cậu ấy quan tâm Vi phàm quá nhỉ *

học viên JiHan - Motoko _shibuya - truyện lesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ