Title: Hắt xì hơi
Au : lily
Disclaimer: Các anh không bao giờ thuộc về tôi, Họ thuộc về nhau
Rating: T
Genre: One-Shot
Character(s): JYJ: YooSu - JaeJoong
Summary: Thò lò mũi xanh đôi khi không phải là tồi tệ
Một ngày đầu tháng sáu, mẹ tôi nhờ tôi ra bến xe đón thằng em họ từ dưới quê lên chơi.
Mới sáng sớm mà mặt trời đã chiếu những tia nắng như lửa đốt xuống mặt đất. Cái nắng mùa hè làm cho mọi người lười biếng ra khỏi nhà và huống chi bây giờ tôi đang bị cảm thì lại càng lười gấp nhiều lần, sáng sớm thức dậy với một cái đầu nặng trịch, đau như búa bổ, đôi mắt một mí được dịp nhắm tít không tài nào mở lên được, giọng nói cũng trở nên khản đặc, nói không ra hơi, nhưng điều làm tôi ghét nhất lúc này là cái mũi ngứa ngáy khó chịu.
Tôi như phát điên lên khi bon bon trên đường với chiếc xe máy mà thời tiết cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cái thân thể đang ốm yếu thở không ra hơi này. Nhưng dù như thế nào thì bây giờ việc than vãn không có ích gì khi thằng anh họ tôi _JaeJoong chuẩn bị xuống xe. Nghĩ vậy, tôi chạy thật nhanh mặc cho đầu óc cứ quay cuồng hòa với dòng xe qua lại trên đường.
Đứng sau cây bàng rợp bóng cho đỡ nắng mà người tôi cứ run lên từng chập vì lạnh, cái lạnh trong người hoàn toàn tương phản với cái nóng bên ngoài càng làm cho cơ thể tôi trở nên mềm nhũn. Lúc đi vội quá nên quên mang theo áo khoác để giữ ấm và cả chiếc di động nên bây giờ không biết làm cách nào mà liên lạc với nó
Tít..Tít...
Kia rồi, chiếc xe đò màu đỏ rực nổi nật đang tiến vào bến. Jae hyung chắc hẳn ở trên chiếc xe đó. Nhanh chân bước ra khỏi bóng râm tiến về dòng người đang dần dần xuống xe. Lóng nga lóng ngóng mãi mà tôi chẳng thấy cái bóng dáng cao kều của hyung ấy đâu cả.
Ngó mãi cửa trước chẳng thấy đâu tôi liền lục đục chen lấn ra phía cửa sau...Phía ấy cũng có một dòng người bước xuống. Chưa kịp nhìn ngó xem thằng em họ trời đánh nó ở chỗ nào thì cái mũi nó bất chợt ngứa ran, báo trước một cơn hắt xì sắp tới. Vừa kịp quay sang phía vắng người cơn hắt xì ập tới làm cho mắt tôi cứ thế mà nhắm tịt lại. Rồi nghe một tiếng ầm, tôi vấp ngã nằm đo ván dưới đất. Có một sợi dây vướng vào chân tôi.
Vẫn tư thế mắt nhắm mắt mở ấy, không chần chừ tôi đưa tay giật phắt sợi dây vướng víu cản đường dưới chân mà không biết đó là sợi dây buộc túi hành lí của một hành khách vừa xuống xe.
Phựt...
Sợi dây đứt ngay tắp lự, đống hành lí đổ kềnh.
Tôi lồm cồm bò dậy thì thấy một cậu con trai đang nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt và cái miệng há hốc. Lúc bấy giờ tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra. Đám người trên bến xe nhiều chuyện vây quanh lấy tôi và cậu ấy, nhưng được chốc lát họ chẳng thấy gì nên tản ra bỏ đi. Chỉ còn tôi và cậu ấy với mặt mũi tái nhợt đứng nhìn nhau.
- Xin lỗi.
Một lời xin lỗi ngắn gọn phát ra từ cuống họng khản đặc vì cảm, rồi gần như cùng lúc với câu nói ấy tôi rối rít ngồi bệt xuống xắp xếp lại hành lí giúp cậu bạn kia. Nhìn tôi nhặt được một lát rồi cậu ấy cũng ngồi xuống.