Chương 1

478 24 7
                                    

Chương 1

Kim Mẫn Thạc đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh gặp lại Ngô Thế Huân.

Có lẽ đã từng lướt qua nhau trong biển người mênh mông, lúc ngoảnh đầu nhìn lại sẽ có cảm giác quen thuộc. Cũng có thể một phía vẫn còn độc thân, ánh mắt đăm đắm nhìn dán vào người kia. Cũng không ngoại trừ cả hai vẫn một mình, nhìn nhau nở nụ cười, sau đó hoặc sẽ tiếp tục duyên phận trước kia, hoặc sẽ vì hàng vạn nguyên do mà lại bỏ qua nhau lần nữa. Đương nhiên có khả năng nhất là anh đã có vợ, em đã có chồng, mỗi người đều khoác tay nửa kia của mình, gặp lại nhau khi đang tản bộ trong công viên, chuyện cũ ùa về, nhìn nhau mỉm cười rồi tiếp tục đi lướt qua nhau.

Mà mấy năm nay, trong thành phố không to không nhỏ này, họ chưa từng gặp lại.

Hôm đó là ngày thứ ba sau đám cưới của cậu.

Anh họ của bố chồng cậu do vợ qua đời chưa lâu nên không thể tham gia hôn lễ của đứa cháu Lộc Hàm, nhưng vẫn nhờ người mang tới một phong bì dày cộp, do lễ nghĩa nên bố chồng cậu hôm đó đã trịnh trọng gọi Mẫn Thạc và Lộc Hàm đến, nhân lúc còn được nghỉ phép, chọn vài món quà kha khá để đáp lễ.

Không ai ngờ rằng, gặp nhau, lại trong tình cảnh đó.

Trong khoảnh khắc cửa mở ra, Mẫn Thạc ngẩn người.

Ngô Thế Huân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt nhìn thấu người khác như thể bao năm nay chưa hề thay đổi. Anh đấm một cái lên vai Lộc Hàm, nụ cười mỉm vụt biến mất khi nhìn thấy Kim Mẫn Thạc, hai mắt nhắm lại rồi mở ra, như không dám tin vào những gì nhìn thấy.

"Đây là vợ anh, từ nay trở đi, chúng ta đều là người một nhà." Lộc Hàm không hề thấy có gì khác lạ, cười nói.

Ông Ngô đúng lúc này bước ra: "Sao đứng ở cửa cả thế?".

Ngô Thế Huân sực tỉnh, mỉm cười chọc ghẹo như để che giấu: "Vợ anh đẹp quá, em nhìn mà ngẩn ngơ."

Làm Lộc Hàm cười to.

Mẫn Thạc cúi xuống thay giày, cố gắng kìm chế nhịp tim đang đập loạn. Nếu có thể, cậu chỉ muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức.

Thế Huân lúc này tâm trạng vô cùng phức tạp, khóe mắt anh liếc qua một bên mặt của Kim Mẫn Thạc, môi mấp máy, bao lời muốn nói mà không thốt ra được. Mấy năm nay, anh luôn tìm kiếm cậu. Thế nhưng gặp lại, cậu không những đã kết hôn, mà người đó lại là anh họ của anh.

"Ngô Thế Huân, không rót trà cho vợ chồng anh họ của con đi." Ông Ngô dặn.

Thế Huân đáp khẽ, rồi liếc nhìn Mẫn Thạc lần nữa, sau đó chậm chạp đi vào bếp.

Kim Mẫn Thạc thầm thở phào nhẹ nhõm, dưới ánh mắt cháy bỏng của anh, cậu gần như hoảng loạn muốn tháo chạy.

Ông Ngô thuận miệng hỏi: "Cháu dâu làm việc ở đâu?".

Mẫn Thạc vội đáp: "Cháu làm y tá ở bệnh viện RJ."

"Cậu bé có công việc tốt, trông lại điềm đạm xinh xắn, Lộc Hàm có phúc thật." Ông Ngô cười tươi, khen ngợi.

[Chuyển ver] Quãng thời gian trong hồi ức (LuMin, SeMin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ