Nàng tìm trong ngăn tủ một cái áo choàng đen khoác lên người, vành mũ kéo rất thấp khiến mặt bị che gần hết, mở cửa đi ra ngoài.
Lưu Vân Các là hậu viện hẻo lánh nhất trong phủ trưởng công chúa, bình thường nếu như không phải đến ức hiếp Hoàng Bắc Nguyệt thì cơ bản sẽ không có người đến đây.
Tường cao hai, ba thước nhưng nàng vẫn dễ dàng nhảy qua, mặc dù không có nội lực tuy nhiên những gì học được ở hiện đại nàng không quên. Cho dù ở thời đại này, nàng cũng được coi là một cao thủ ngoại công!
Đô thành Hoài Lâm của Nam Dực quốc là một nơi có lịch sử từ rất lâu, dân cư đông đúc, các ngành các nghề cũng tương đối phát triển. Đi ở trên đường cái, hai bên kiến trúc rộng lớn đồ sộ, ngã tư đường rộng rãi có thể chứa mười cỗ xe ngựa song song mà đi, hai bên cửa hàng san sát, phồn hoa náo nhiệt.
Trên đường có rất nhiều các tiểu thương đến từ các quốc gia khác, quần áo quái dị không ít bởi vậy việc Hoàng Bắc Nguyệt khoác một chiếc áo choàng đen lớn không đặc biệt gây chú ý.
Chợ Bố Cát Nhĩ đông thành là chợ giao dịch lớn nhất tại Nam Dực quốc, ở bên trong không chỉ có các loại dược liệu, tinh thạch, bảo vật giao dịch, còn có công hội lính đánh thuê cũng ở chỗ này, mỗi ngày đều có hàng trăm nghìn lính đánh thuê tới nơi này nhận nhiệm vụ hoặc là đến bán vật liệu mình đã kiếm được.
Trước kia Hoàng Bắc Nguyệt chưa từng tới chợ Bố Cát Nhĩ, dựa vào trí nhớ mới đi tới cửa, bên trong truyền đến tiếng người ồn ào, rất nhiều lính đánh thuê thân thể cường tráng ra ra vào vào.Mấy tên lính đánh thuê cao lớn thô kệch, da tay ngăm đen, cơ thể rắn chắc đi qua trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, thân thể của nàng lại chỉ cao đến eo của mấy tên lính đánh thuê kia!
"Ha ha ha! Tiểu oa oa (trẻ con ý), đừng tới nơi này chơi đùa!" Một tên lính đánh thuê lớn tiếng nói.
Lính đánh thuê tính tình hào sảng, tùy tiện, Hoàng Bắc Nguyệt ở hiện đại tiếp xúc qua không ít, bởi vậy không có bị hù dọa.
Hướng phía bọn họ gật đầu, Hoàng Bắc Nguyệt linh hoạt từ trong đám người chui vào. Giữa chợ quầy hàng to nhỏ vô số, Hoàng Bắc Nguyệt chủ yếu nhìn đến những cửa hàng dược liệu, nàng cần dược liệu cho Đông Lăng trị thương, cũng cần một ít dược liệu đặc thù điều trị thân thể Hoàng Bắc Nguyệt hàng năm suy yếu, cùng với bị trúng độc.
Tại thời điểm nàng chưa hoàn toàn biến thành cường giả, nàng còn không nghĩ đến chuyện bị bại lộ trong phủ trưởng công chúa. Không đạt được một kích tất sát, nàng sẽ không dễ dàng ra tay!
Chỉ là, sau khi hỏi giá tiền một chút, Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ đành líu lưỡi.
Bị người trong phủ ức hiếp nhiều năm như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt trên cơ bản không có tiền, những đồ mà trưởng công chúa lưu lại cũng bị bọn họ cướp hết, căn bản không còn lại cái gì.
Nàng xem như rõ ràng, tiền bạc mặc kệ ở đâu – thời đại nào đều là vô cùng quan trọng!Hiện tại việc cấp bách nhất chính là kiếm tiền.
Nghĩ tới, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đến phía công hội lính đánh thuê.Tìm mười tiền đồng chính thức đăng ký làm một lính đánh thuê, Hoàng Bắc Nguyệt cảm giác rất xót của bởi vì túi trong chỉ còn lại có hơn hai mươi tiền đồng cùng một ít thiết tệ rải rác .
Kiếm tiền, kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền!
Đi tới bảng bố cáo nhiệm vụ công hội, một khối màu trắng thật lớn trên mặt thạch bích dán đầy các loại nhiệm vụ lính đánh thuê, nhiệm vụ cấp bậc không giống nhau, số lượng thù lao cũng không giống nhau.
Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp bỏ qua nhiệm vụ cấp một cấp hai, trực tiếp chạy đến bảng bố cáo nhiệm vụ cao cấp nhiệm vụ xem.
Trước bảng bố cáo nhiệm vụ cao cấp không có nhiều người, những người dám đứng đây đều phải có chút ít thực lực, đột nhiên nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt thân thể thấp bé gầy yếu nên thần sắc lộ ra chút kinh ngạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Sắc Thú Phi ( Phượng Nghịch Thiên Hạ)
Ficción GeneralTuyệt Sắc Thú Phi ( Phượng Nghịch Thiên Hạ) [ Bản Việt chuẩn ] Tác giả: Lộ Phi Thể loại: xuyên không, nam – nữ cường, ngược tàn tạ, ngược dã man, ngược nữ chính đến nam chính – từ nam phụ đến nữ phụ – từ chủ nhân đến sủng vật=))), dị giới, HE Độ dà...