Không Tên Phần 2

24 2 0
                                    

      Sáng hôm sau, Xán Liệt đúng hẹn đến rước cậu. Tan học còn hay rủ cậu đi đây đi đó cho đỡ buồn. Suốt một tuần, ngày nào Xán Liệt cũng đi chung vớicậu. Tất cả mọi thứ quá tốt đẹp khiến Bạch Hiền cứ nghĩ rằng bản thân đang mơ, mà có lẽ là cậu mơ thật, mơ một giấc mơ quá đẹp đến khi tỉnh lại và nhận ra bản thân không là gì cả, chỉ đơn giản là ảo tưởng của riêng cậu mà thôi.

     Sắp đến sinh nhật Xán Liệt, cậu thả bộ lang thang trên phố mà không biết nên  mua gì để tặng. Vào một gian hàng trang sức bằng bạc, Bạch Hiền chợt thấy sợi dây chuyền hình hai chiếc nhẫn lồng vào nhau, phía trong là hàng chữ được cách điệu rất đẹp. Là chữ "Ren" , cậu chợt nhớ biệt danh của Xán Liệt là Rengakaro. Không nghĩ nhiều, Bạch Hiền mua sợi dây đó, gói lại trong hộp bỏ vào túi vui vẻ ra về.

       Vừa ra khỏi cửa tiệm, một hình ảnh đập vào mắt Bạch Hiền khiến cậu đứng hình.

       Xán Liệt cùng một cô gái dễ thuơng đang đi mua sắm. Cô gái đó thân thiết ôm lấy tay anh, gương mặt phụng phịu đang đòi gì đó. Gương mặt anh lúc này vô cùng dịu dàng mang theo nét chiều chuộng.

      Cậu cảm thấy như trái tim bị ai đó bóp nghẹn. Hình ảnh trước mắt như đánh thẳng vào tâm trí cậu, vực tĩnh nó từ cơn mộng đẹp. 

      Phải rồi, cậu ngốc quá. Sao cậu lại quên mất Xán Liệt cũng là một đứa con trai bình thuờng, cũng có bạn gái, có người yêu. Không như cậu lập dị, kì quái lại giới tính không bình thuờng.  Rốt cuộc thì với anh, cậu cũng chỉ là một đứa bạn bình thuờng mà thôi, chỉ là cậu ảo tưởng, là do cậu đơn phương mà thôi. Siết chặt hộp quà trong túi đeo, Bạch Hiền lẩn thẩn bước đi.

      Mấy ngày sau, Bạch Hiền tìm mọi cách trốn tránh, hạn chế giáp mặt Xán Liệt. Trong giờ học, Xán Liệt đẩy một tờ giấy sang cậu "Sao bữa giờ trốn không gặp tao?" Nhìn chằm chằm vào tờ giấy rồi ngước lên nhìn hắn, cậu thấy rõ trong mắt anh là sự lo lắng. Cuối đầu hí hoáy mấy chử rồi đẩy tờ giấy qua phía anh " Không có gì, tại khoung thấy thôi chứ không có trốn". Chỉ thấy Xán Liệt khẽ nhíu mày ghi tiếp " Bạch Hiền, mày bị gì hả? Không khỏe sao? Có đi khám chưa?"

     Nhìn dòng chữ mang đầy net lo lắng của Xán Liệt  mà Bạch Hiền ấm lòng, nhưng ngay lập tức bị hình ảnh anh bên cô gái khác đánh tan đi. Cậu trả lời cho có lệ:

    " không sao, chỉ đau đầu thôi, nghỉ chút là khỏe."

    " Thật sao?"

    " Thật"

    " Vậy tao đưa mày xuống phòng y tế nha"

    Cậu khẽ khựng lại :" Không cần đâu"

    " Không cần cái gì, lỡ bệnh nặng hơn thì sao ?"

    Xán Liệt không đợi cậu trả lời đã đứng dậy xin cô cho cậu xuống phòng y tế. Không còn cách nào, cậu phải đứng dậy đi theo anh. Sau khi bị bắt uống thuốc và nằm ngủ trên giường, Xán Liệt cúi xuống hỏi cậu : 

    - Mày không sao thật chứ, có mệt lắm không?

    Cậu nhăn mặt nhìn anh: 

    - Tao đã nói là chỉ hơi đau đầu tí thôi, không chết đâu mà lo. Nằm nghỉ một lát là hết thôi.

    - Thật chứ?

    - Thật! Mày cũng nên lên lớp học tiếp đi, nếu không ai chép bài cho tao.

    XánLiệt bật cười nhìn cậu lắc đầu :

    - Mày nghỉ đi, cuối giờ tao chở về.

    Nói rồi anh bước ra khỏi phòng y tế. Nhìn theo bóng lưng anh mà lòng cau5 như dâng lên một cỗ chua xót. Thì ra chỉ là cậu đơn phương. 

    Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã đến sinh nhật Xán Liệt. Bạch Hiền ngồi nhìn hộp quà không biết có nên đi hay không thì điện thoại reo, bắt máy, đầu dây bên kia giông Xán Liệt vang lên:

     - Hôm nay mày qua nhà tao sớm nha, phụ tao một tay chứ một mình tao làm không kịp.

     Cái giọng mè nheo của anh làm cậu bật cười :

     - Rồi, giờ tao qua, mày bỏ giọng đó đi, nghe ghê quá.

    Chỉ nghe bên kia anh cười hì hì :

     - Nhanh nhanh lên, tao chờ mày.

    Cúp máy, cậu nhìn lại hộp quà trên bàn,  dù gì thì cũng đã mua rồi thì tới đó tặng vậy. Cầm lấy hộp quà, cậu qua nhà anh. Nhìn thấy cậu, Xán Liệt chạy ra: 

     - Sao lâu vậy? Tao tưởng mày ngủ quên luôn rồi chứ.

    Cậu nheo mắt nhìn anh nói đùa:

     - Ngủ làm sao mà được khi có một kẻ cứ gọi điện mè nheo chứ. Làm phá mộng đẹp của người ta.

    Phì cười, Xán Liệt ghé mặt lại gần cậu hỏi:

    - Vậy mày mơ thấy gì?

    - Mơ thấy người tao yêu. Không được sao?

   Không biết có phải cậu hoa mắt hay không mà trong phút chốc cậu thấy sự khó chịu trong mắt anh. Cả hai bưng bê đồ, trang trí nhà cửa. Đến lúc xong việc thì tới giờ mọi người đến. Bạn bè Xán Liệt rất đông, không bao lâu thì Bạch Hiền bị đẩy sang một bên. Ngồi một bên trong phòng khách, cậu nhìn Xán Liệt bị cả đám bạn bao vây mà cảm thấy đơn độc. Chợt một thân ảnh màu hồng chạy từ ngoài váo lao thẳng vào lòng Xán Liệt lên tiếng trách cứ:

    - Anh Xán Liệt, sao hứa sang đón em mà rốt cuộc bắt em chờ là sao chứ ?

   Xung quanh có những tiếng ồ rồi tiếng huýt sáo, Xán Liệt hỉ gãi đầu cười cười:

     - Anh quên mất. Xin lỗi Mỹ Mỹ nha.

   Mắt Bạch Hiền tối sầm lại, có lẽ ..... ở đây cậu không còn việc gì nữa. Lấy tờ giấy ghi lại mấy chữ rồi để hộp quà lên, cậu bước ra khỏi nhà anh.

     Đi lẩn thẩn một hồi rốt cuộc lại tới công viên gần nhà Xán Liệt. Nản, cậu ngồi phịch xuống ghế đá gần đó, hai tay ôm lấy chân. Bạch Hiền cứ ngồi bó gối ở đó, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía xa xa trong đêm tối.





Giọt nước mắt phía sau nụ cườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ