Chapter 4: Kiss

220 24 15
                                    

Lih21

Vừa lấy máy về là tớ lao đầu vào viết liền-ngay-và lập tức đấy!!!

Dạo này gia đình tớ rối ren quá!...Tớ bùn nhưng tớ không thể bỏ fic được...

Giờ tớ đang chính thức thất nghiệp...có ai ăn mừng với tớ không?

-------

Cũng đã gần một tháng trôi qua kể từ đêm Chaerin và Dara cùng ngồi bên nhau ngắm cầu sông Hàn.Tuy không nói gì nhưng trong lòng Dara luôn có một thứ gì đó khiến cô vô cùng khó hiểu,chẳng hạn như việc Chaerin luôn cố gắng tránh mặt cô nhiều nhất có thể,mỗi lần cô nói về những chuyện lúc trước của cả hai thì Chaerin điều ú ớ rồi cho qua,cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xãy ra giữa cô và Chaerin.Liệu có phải chăng người cô yêu đã không còn yêu cô nữa.

Hôm nay cũng như mọi ngày,vẫn là Chaerin từ chối đi ăn cùng cô với lí do quen thuộc mà cô vẫn thường hay nghe"hôm nay Chae hơi mệt ".Cô không phải là con ngốc mà không hiểu được rằng đó thật ra chỉ là một cái cớ,tại sao Chaerin lại đối xử với cô như vậy chứ?Tình cảm của cô và Chaerin không phải đang trong thời khắc mặn nồng sao?không phải cả hai sẽ trọn vẹn là của nhau khi hôn lễ được cử hành vào một tuần nữa sao?vậy tại sao Chaerin lại tránh mặt và hờ hửng với cô chứ?Cô dần trở nên đáng ghét trong mắt Chaerin đến vậy sao?

Lang thang trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Dara biết mình sẽ bị điên mất nếu như tình trạng này cứ kéo dài.Có lẽ rượu là lựa trọn tốt nhất vào lúc này nên Dara đã không ngần ngại gì khi bước ra khỏi nhà và cho xe tiến thẳng đến quán bar gần đó.

Gọi cho mình một ly rượu mạnh,Dara chậm rãi đưa thứ chất lỏng trong ly vào miệng,cô nhắm chặt mắt để ngăn lại giọt nước mắt đang trực trào,có lẽ cô đã sai khi nghĩ rằng rượu sẽ giúp cô giải bớt căng thẳng,giải bớt đi nỗi cô đơn đã tồn tại trong cô bấy lâu nay nhưng ngược lại...đắng thật! Đắng của rượu hay đắng của tình?

Dara không nhớ mình đã ngồi ở đây bao lâu và đã nốc cạn bao nhiêu ly rượu nhưng cô cũng không muốn biết để làm gì,cả người cô yêu thương không phải cũng đang bỏ mặt cô còn gì.Móc điện thoại từ trong ví ra,Dara khó nhọc tìm một cái tên nào đó và bắt đầu khóc khi người bên kia bắt máy.

Chaerin bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nghe tiếng nấc trong điện thoại.

"Dara...là em phải không,em bị sao vậy? "

Vẫn là những tiếng nấc nhưng có phần lớn hơn làm nỗi lo trong Chaerin tăng thêm gấp bội.Tiếng nhạc xập xìn làm Chaerin không thể nghe rõ Dara nói gì.

"Em bị sao vậy Dara,em đang ở đâu mà ồn quá vậy?"

"Tại sao... tại sao Chae lại... hức... đối xử với em...hức...như vậy?

"Em nói gì vậy Dara,em đang ở đâu? "Chaerin hỏi gấp vì thật sự cô chỉ muốn đưa Dara về nhà ngay lúc này.

"Tại sao...hức... t-tại s.."

Linh cảm có chuyện chẳng lành nên Chaerin đã liên tục gọi điện thoại cho Dara nhưng đầu dây bên kia không hề có bất cứ tín hiệu nào.Mặc vội áo khoác và với tay lấy chìa khóa xe trên nền tủ,Chaerin cho xe chạy khắp các con đường và cầu mong có thể thấy bóng dáng của Dara,đang trong lúc tuyệt vọng thì điện thoại Chaerin đổ chuông nhưng cô chẳng buồn nghe máy,điện thoại vẫn cứ run và Chaerin thì vẫn cứ mặc kệ, đến khi nhớ ra điều gì đó,cô vội vàng ấn nút nghe.

[Chaera-Bomzy]Follow You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ