Chapter 3: Lonely

221 21 4
                                    

Lih21

Chap này tớ dành tặng cho PK Bommie...vì đã cất công nhắc nhỡ tớ ra chap mới vào lúc nữa đêm gà gáy ...với lại bạn ấy còn áp đảo tinh thần và hâm he khủng bố tớ nữa...*quẹt nước mắt*.

Nhưng rất tiếc...hối thì hối mà lâu  thì vẫn lâu....

Dô nào... ^^
———————

Sáng hôm sau Bom phải dậy thật sớm để hộ tống bà Lee lên đường ra sân bay bắt đầu cuộc hành trình xuyên Việt của mình.Dara thì đã được bà Lee giao cho một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó là "làm bảo mẫu"cho hai đứa con thân yêu của bà, nhờ thế mà Dara đã phải bỏ hẳn chiếc giường yêu quý của mình từ sớm để đi siêu thị mua thực phẩm về dỗ béo hai tiểu thư Lee gia....bởi mới nói,số cô khổ là thế!

Ánh nắng sớm mai đã bắt đầu xuyên qua ô cửa,tia nắng rọi thẳng vào mặt khiến Chaerin có phần khó chịu,mệt mỏi ngồi dậy với cơ thể đau nhức,tối qua cô đã không ngủ được,xoay qua xoay lại thân mình để cơn đau dịu bớt,cô đứng dậy xếp lại chăn gối của mình rồi chậm rải bước vào phòng tắm.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong,Chaerin thay cho mình một quần đùi và một áo sơ mi trắng,phong cách ăn mặc yêu thích khi ở nhà của cô.Vừa mở cửa phòng,Chaerin đã ngửi được mùi đồ ăn thoang thoảng,bước nhẹ vào bếp,Chaerin đứng như trời tròng vì cái hình dáng vô cùng dễ thương của Dara,người đang lăn xăn với các món ăn trên bếp  của mình.

Dara hôm nay ăn diện cũng không khác gì Chaerin,cũng quần đùi,cũng áo sơ mi trắng...(nói đúng hơn là y hệt nhau đấy ạ ^^).Nhưng điểm đó cũng không đáng quan tâm bằng cái tạp dề màu hồng mà Dara đang mặc,rồi còn đôi dép đi trong nhà nữa... cũng màu hồng phết.Tuy là có hơi hồng hóa một tí,nhưng với Chaerin thì lúc này...chính là lúc Dara xinh đẹp nhất.

Mãi lo thả hồn theo sông nước mà Chaerin đã không hề biết Dara đang tiến về phía mình.Hoảng hồn khi cảm nhận được một nụ hôn ở má, Chaerin vội lùi lại phía sao làm Dara có hơi khó hiểu.

"Chae sao vậy?"-Dara hơi nhíu mày nhìn thẳng vào Chaerin.

"Hả.. à.. ừm..C-chae không sao"-Chaerin xoay đi để tránh ánh mắt của người đối diện.

"Ừm...vậy Chae ngồi vào bàn đi,để em đi  lấy đồ ăn sáng cho Chae"-Dara quay lại vào bếp và bưng bữa sáng đặt trước mặt Chaerin.

"Cảm ơn em"-Chaerin cuối xuống ăn phần ăn của mình,như nhớ ra điều gì cô ngước mặt lên hỏi "Mà Bom unnie đâu rồi em?"

"Cậu ấy đã đưa umma đến sân bay từ sớm, chắc cũng sắp về rồi!"Dara mỉm cười.

Cả hai im lặng cho đến lúc Dara cảm nhận được điều gì đó.

"Chae đi không có bao lâu mà sao da đen hơn trước nhiều vậy,bộ Chae không dùng kem chống nắng hay áo tay dài gì àh?"-Dara lại nhíu mày.

"T-tại Chae quên ấy mà, vài ngày nữa là trắng lại à! "-Chaerin nở nụ cười méo mó vì bị chê.

"Tốt nhất là vậy,em thích sữa chứ không thích sôcôla đâu "-Dara chu mỏ nói làm Chaerin đang quê cũng phải phì cười.

Dara cảm thấy ở Chaerin có gì đó rất lạ nhưng cô không thể giải thích được điều đó là gì,"chắc là tại Chae còn mệt" là những gì cô có thể giải thích với bản thân mình một cách rõ ràng nhất vào lúc này.

[Chaera-Bomzy]Follow You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ