Lũ thú hoang

882 53 6
                                    

Tôi là một thằng nhóc thụ động, sống cô đơn không bè bạn, và có một sở thích kì quặc: Hành hạ thú vật. Tôi và gia đình vừa chuyển đến ngoại thành sinh sống, tôi đồng ý chuyển đi vì một phần để tôi làm quen với thiên nhiên và vì nó có thể làm thỏa mãn sở thích của tôi. Ngày đầu tiên đến nhà mới, tôi liền để ý đến khu rừng âm ưu gần đấy, với tính tò mò, tôi đánh liều đi sâu vào. Đang dạo bước, tôi bắt gặp một chú sói nhỏ, những người bình thường nghĩ sẽ lờ nó đi, nhưng tôi thì khác. Sở thích bệnh hoạn cháy lên trong tôi, với chiếc ná trong tay, tôi nhặt vội vài viên đá cuội, bắn liên tục vào con vật bé nhỏ, đến khi nó không còn khả năng đi lại, bê bết máu. Tôi hả hê cười như dại, suy nghĩ rằng việc làm vừa rồi như chiến công đầu tiên của tôi khi chuyển đến nhà mới. "Tội nghiệp sói con, giờ thì tàn phế cả đời nhé!!". Tối đó, tôi nằm trên giường, nhìn ra cánh rừng hồi sáng nơi tôi "hành hình" chú sói nhỏ, niềm vui trong tôi vẫn chưa hết, tôi mỉm cười. "Chà, đêm nay trăng sáng quá.. Có khi nào.... ối, mình lại suy nghĩ lung tung về câu truyện của ngoại, như kiểu ma sói rồi trăng tròn gì đấy, nực cười!! Cơ mà nếu chúng dám bén mảng đến thì nhừ đòn với mình." Tôi thầm nghĩ.... Bỗng, tiếng sột soạt từ rừng cây  bỗng vang lên, tôi có thể nhìn thấy nó, chừng 3 4 cặp mặt vàng sáng lên trong đêm, nhìn trừng trừng về phía tôi. Tôi cứng người, nhìn vào chúng. Và rồi từ từ, lộ ra rõ con sói, nhưng khác với con hôm sáng, chúng to lớn hơn, và với vẻ mặt hoang dại, nhe hàm răng nhọn trừng trừng nhìn tôi, và rồi bất ngờ lao thẳng tới tấm kiếng mỏng, thứ ngăn cách duy nhất giữa tui và lũ thú hoang ấy....

... Người tôi bê bết máu, suy nghĩ lại những việc tôi đã làm, về một cuộc sống đầy hối tiếc. Cổ họng bị rách toạt, phần bụng bị moi ra như chú gấu bông đứt chỉ, tôi mới hiểu ra... "Chẳng có gì gọi là tâm linh  cả, truyện ma ư, chẳng có thật, nhưng có một thứ thật sự tồn tại... tình mẫu tử, và sự báo thù...!!!".

Tản mạn CreepyPastaWhere stories live. Discover now