Thiên Tỉ bước nhanh hơn, đầu hơi cuối xuống dấu nhẹm gương mặt bên trong chiếc mũ trùm lớn. Vừa ra khỏi cửa nhà, mưa đã chạm vào tay. Cậu thở dài, thầm ước cơn mưa này tan thành những cánh hoa thật. Quay đầu lại, bước chân lưu luyến căn nhà với cái lò sưởi ấm áp đã bị cậu bỏ lại phía sau. Đến cả ánh đèn mờ trước cửa cũng thật ấm áp.
Quẹo ra con hẻm nhà, đường phố dù có lớn đến đâu thì lúc 2h sáng như bây giờ cũng vắng tanh và lạnh ngắt. Hình như quá sớm để được gọi là sáng. Thiên Tỉ nhét vội tờ giấy ghi nhớ màu xanh nhạt chi chít lịch trình tiếp theo mà mẹ cậu tỉ mỉ viết ra từ hôm qua vào túi áo khoác. Tiện thể, dấu luôn bàn tay đang run vì lạnh vào nơi ấm áp duy nhất hiện giờ này.
Có hơi kì lạ nếu gọi một chuyến đi bộ một mình lúc trời tối và lạnh như thế này là đi dạo nhưng mà với cậu nó thực sự là như vậy. Những bận rộn của một TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự làm cậu quay cuồng. Và Thiên Tỉ biết cả cơ thể và tâm trạng của mình cần có một phút giây thư giãn nào đó, khi bên cạnh không có đèn flash và tiếng la hét réo gọi. Cậu thích hòa mình vào những cái hoa giấy màu trắng trên sân khấu ngập ánh đèn nhưng càng mong muốn được đi dạo trong cái tiết trời hơi lạnh và có mưa. Không phải những trận mưa trút nước mà là vài hạt mưa li ti thấm qua lớp vải mỏng chạm vào da thịt.
Tất cả sẽ rất thuận lợi nếu như cơn mưa không ngày một trở nên lớn hơn và cậu không mang theo ô. Thiên Tỉ chạy nhanh vào mé hiên của một cửa tiệm bên đường. Cởi bỏ cái mũ trùm đầu xuống, cậu ấm phím gọi điện một chút rồi cất điện thoại, tựa lưng vào tường nhìn ngắm hạt mưa rơi trắng xóa như tuyết bên ngoài. Dù rằng đã từng nhìn thấy tuyết nhưng ở góc độ này lại đem cho cậu một cảm giác mới mẻ.
Mưa giống tuyết, nhưng không phải tuyết.
Đứng chưa được mười lăm phút, trong cái nền đen ngòm của buổi đêm bị người ta lấy bút vạch lên đấy hằng hà sa số những nét thẳng màu trắng, một dáng người xuất hiện. Chiếc ô đen bị bóng tối nuốt mất, đôi giày nike màu xanh bị ngấm nước. Gương mặt bị nước mưa làm mờ nhạt, anh chạy vội vàng kèm theo nụ cười quen thuộc thường ngày gọi khẽ "Dương Dương"
Thật ra cậu cũng không tán thành lắm cái cách gọi kì lạ ấy thế nhưng mỗi lần nghe được tâm tư lại phản chủ mà vui vẻ tiếp nhận. Thiên Tỉ ừ nhẹ, âm thanh hòa lẫn vào tiếng mưa mất hút.
Tuấn Khải gấp chiếc ô lại rồi đặt bên cạnh, Thiên Tỉ vẫn đăm đăm nhìn anh cởi chiếc áo khoác, bên trong là chiếc áo sơmi trắng bị ướt hai vai. Cậu giật mình hơi liếc sang chiếc ô rồi tròn mắt, thầm nghĩ, Tiểu Khải của cậu thì ra đã cao lớn đến nhường này, vai cũng rộng ra nhiều rồi. Vẫn còn mặc áo sơmi, có lẽ vừa kết thúc họp báo phim là lăn ra ngủ.
Thật là, như vậy sẽ rất dễ bị bệnh.
Tuấn Khải bất chợt nghiêng người sang, khiến cậu đứng hình. Trong chớp mắt không biết làm gì, Thiên Tỉ quay mặt sang hướng khác, hơi xấu hổ cũng hơi tức cười. Anh cười khoái chí, mỗi lần như vậy miệng đều mở rộng ra lộ hết cả răng, còn đôi mắt thì cong như cây cầu nhỏ. Cho dù mỗi ngày mỗi phút mỗi giây đều phải cười vì công việc, thì cậu vẫn cảm thấy nụ cười của Tuấn Khải lúc này mới chính là tự nhiên nhất.
"Anh đẹp trai vậy à?"
"Nói thừa"
"Vậy là anh đẹp trai thật rồi"
Anh kéo vai cậu đến phía trước mặt mình rồi ôm vòng từ đằng sau, tay đặt ở eo, siết nhẹ, đầu tì vào vai nhỏ. Tuấn Khải nhăn mặt, Cừu nhỏ sao lại càng ngày càng gầy đi như thế? Còn chưa nói đến chuyện nửa đêm mưa gió lại chạy ra đây làm gì?
"Này, em gọi đây là đi dạo hả? Nếu hôm nay không có anh thì sao? Đừng bảo em sẽ đứng đợi đến khi hết mưa nhé?"
"Mỗi tuần em đều đi dạo vào giờ này ít nhất là 2 lần, bắt đầu từ khoảng 2 năm trước. Tính đến nay khoảng hơn hai trăm lần. Trong hai trăm lần đó, đều không có anh"
Cậu im lặng một chút, kìm nén những cảm giác cô độc đáng thương trong phút chốc được bao bọc trong hơi ấm mà kêu gào như lửa cháy. Anh vẫn chưa nói gì, đầu vùi vào bả vai.
"Những ngày anh ở Trùng Khánh còn em ở Bắc Kinh thực sự có chút khó khăn. Nhưng mà như vậy chung qui cũng tốt. Mỗi lần cảm thấy nhớ anh sẽ gọi điện cho anh, với em có thể lớn tiếng nói em nhớ anh, đã cảm thấy rất tốt rồi"
"Ngốc tử"
Vương Tuấn Khải muốn nói rất nhiều thứ, nhưng không biết phải nên bắt đầu từ đâu cho đúng. Trong lòng dù cảm thấy có lỗi, lại có chút ủy khuất. Chuyện không được gặp cậu hàng ngày chính là thứ khiến anh cảm thấy không thể chấp nhận được nhất. Mỗi lần đến sân bay trở về đều mang một cảm giác lộn xộn. Lại nói, sáng mai phải về Trùng Khánh chạy lịch trình.
"Ừm...không phải có ý trách anh đâu. Em biết anh cũng rất khó chịu mà"
Thiên Tỉ cười nhẹ, lộ hai đồng điếu vì cái má đầy thịt mà cũng nhỏ hơn. Vỗ vỗ vào cánh tay đặt ở eo của mình như để an ủi. Tuấn Khải chun chun cái miệng, ấn mạnh cằm vào vai cậu. Thiên Tỉ hơi nhăn mặt rồi vỗ vào tóc của anh coi như trả đũa đi.
"Ai, chỉ có em mới vỗ đầu anh như thế thôi"
"Đúng rồi, em là độc quyền đấy"
Cậu cười đến híp cả mắt. Bên ngoài mái hiên mưa cũng ngớt, không để ý đến hai người đã đứng đấy gần hai tiếng. Thời gian trôi qua từng giờ từng khắc đều nhanh như vậy, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, ngắm nhìn nụ cười của cậu từ một góc độ khác. Trong đầu bỗng nhiên lại thầm ao ước, trong vài giây ngắn ngủi khi nét cười này vẫn còn tồn tại, có thể cùng cậu sống đến răng long đầu bạc, rồi sẽ không còn ngày mai nào nữa. Như thế sẽ không cần phải lo sợ về việc tương lai sẽ ra sao.
"Dương Dương, cố gắng thêm một thời gian nữa, anh sẽ mua cả một thành phố thật lớn. Trong đó sẽ có khu vui chơi, có Bắc Kinh Tokyo New York Paris Seoul thu nhỏ. Có Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải. Như vậy em có thể đi dạo vào bất cứ lúc nào em thích. Không cần phải e dè cái gì hết. Chỉ cần chúng ta luôn vui vẻ ở cạnh nhau, được không?"
"Lại nói mấy việc hoang đường. Nhưng mà nếu anh đã có lòng như vậy, dùng cả thành phố thú vị như thế dụ dỗ em thì sao em có thể không đồng ý haha"
"Cừu nhỏ thật ngoan"
"Mà...mấy giờ rồi?"
Xem đồng hồ mới giật mình, Thiên Tỉ cựa người, mặt xám lại liếc sang Tuấn Khải làm anh đơ người, gãi gãi đầu trong lòng thầm oán
Tiểu Cừu dễ thương lúc nãy và Thiên Tỉ đáng sợ như bây giờ là một người sao???
Suốt đường về khách sạn cậu không ngừng cằn nhằn việc anh chút nữa phải bay mà không chịu nghỉ ngơi, quên mất việc chính bản thân mình là người gọi anh ra đây. Tuấn Khải dù oan ức đến mức muốn kêu gào vẫn vui vui vẻ vẻ để cho người kia nắm tay kéo về.Ai, nghe được Cừu nhỏ nói nhiều như vậy cũng là một loại hưởng thụ.
______________________________________________________________________
dạo này giảm vote cho chuyện vầy, số lượt đọc cũng ít quá, nản ghiaaaaaaa
mấy chế ủng hộ em đi mòa =))))
đọc truyện vui vẻ ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải-Thiên) Đoản Series
Historia CortaPairings: KaiQian Category: I don't know Rating: NC-13 Disclamer: They aren't mine But in my fic, I can control them ≧▽≦ Warning: This is TFBOYS's fanfic, Boyxboy If you are antifans, hard ship KY_XH or don't like BL, please click...