Chapter 3.2

287 16 2
                                    

Buổi tối ở Seoul rất lạnh. Từng đợt gió thổi qua như muốn luồn lách vào từng bộ phận cơ thể. Khi nãy bị Joon Myun kéo đi nhanh quá Chorong chẳng kịp mặc áo khoác. Bây giờ trên người cô cũng chỉ có độc nhất chiếc áo len nhưng cũng chẳng giữ ấm được bao nhiêu. Liếc nhìn qua Joon Myun, anh cũng trong tình trạng như cô, chỉ khác là có thêm khoác len ở ngoài


- Joon Myun nè. Anh...lạnh không?


- Vậy em thử nghĩ đi ra ngoài trời -5oC chỉ với trang phục như vậy? - Suho hỏi lại, mặt tỏ vẻ bực tức khiến Chorong xụ mặt. Cô chỉ dám lí nhí vừa đủ để anh có thể nghe


- Nhưng tại anh... - Chorong định đỗ lỗi cho Joon Myun nhưng khi nghĩ lại chính vì cô anh mới như vậy nên thấp giọng nói - Em xin lỗi


- Ngốc - Joon Myun sau khi nghe lời xin lỗi của cô thì nhẹ nhàng cốc một cái rồi ôn nhu nói - Anh chỉ là đùa thôi. Cô ngốc như em thật dễ bị gạt mà


Chorong ngớ người ngạc nhiên. Tên đang đứng trước mặt quả là ngày càng bạo gan mà. Nhưng cô ở trong APink còn có thể nắm quyền, đối với kẻ này cho đến cuối cùng cô cũng chỉ như con mồi bé nhỏ của hắn


- Anh đưa em đi đâu vậy?


- Đưa em đi thực hiện lời hứa của mình - Joon Myun thản nhiên đáp, chân vẫn bước dài trên đoạn đường đêm.


- Lời hứa? Em có hứa gì sao?


Joon Myun thật biết chịu thua cô nàng này. Lúc chiều rõ ràng đã hứa sẽ dẫn anh đi ăn chân gà vậy mà bây giờ lại chẳng nhớ gì. Thật khiến người ta mất hứng mà


- Chẳng phải lúc chiều em đã đưa nó cho anh sao? - Joon Myun đưa mảnh giấy nhắn ra trước mặt Chorong, vẻ mặt thoáng chút hờn dỗi.


- Em đã đưa nó sao? - Chorong hỏi lại, vẻ mặt vô cùng ngây thơ khiến ai kia đang hờn dỗi liền chuyển sang tức giận. Anh không nói lời nào mà cứ tiến về phía trước. Bước chân càng lúc càng nhanh


Chorong hốt hoảng chạy theo, giọng í ới kêu tên Joon Myun.


- Joon Myun, em xin lỗi mà... - Cô cố gắng chạy đến nơi con người kia đã dừng lại - Em chỉ là đùa chút thôi. Hôm nay em biết anh thật sự rất căng thẳng và khó chịu nên mới đùa chút thôi. Tại sao em lại không nhớ lời hứa của mình chứ


Chorong nhẹ nhàng nói. Cô chờ đợi sự hồi đáp từ Joon Myun nhưng 3 giây...5 giây...7 giây...Im lặng...


- Joon Myun ahhh~~~ - Một lần nữa cô giở giọng dễ thương mong Joon Myun sẽ cười


- Joon Myunnnnn~~~


Bỗng Chorong cảm thấy có một lực nào đó đang kéo mình đi rất nhanh chẳng mấy chốc cô đã đứng trước quán bán chân gà hôm trước. Chorong không cần nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức chạy ào vào khiến ai đó phải méo miệng cười chịu thua.

Lời chia tay...không dễ...đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ