Chương 18: Hè tới rồi!!!

398 25 6
                                    

Sau khi đến khách sạn, tất cả để đồ lại một chỗ hay đúng hơn là gửi đồ ở quầy lễ tân để nhà trường còn đi lấy phòng. Cả tụi tản ra mỗi đứa một nơi nhưng cũng đi gần thôi chứ không dám đi xa vì ở đây chỗ nào cũng lạ. Luhan đi thẳng ra khu vườn đằng sau khách sạn , nơi yên tĩnh và có ít người qua lại. Nó làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn, không còn khó chịu nữa vì cậu phải ngồi trên xe từ sang tới giờ, cậu nằm dài trên chiếc ghế đá dưới bóng cây trong cái ánh nắng cuối chiều rồi khẽ nhắm mắt lại. Đang tính sẽ ngủ một chút thì tự nhiên bàn tay của ai đó bịt mắt cậu lại :

- Đoán xem tớ là ai đi ! _Fany

- Fany !_Luhan

- Sao cậu biết hay vậy ? _Fany bỏ tay ra

- Cậu đặc biệt mà, đương nhiên là mình chắc chắn sẽ đoán ra._Luhan cười

- Mình sao ?_Fany chỉ vào mình

- Ừ, ngay từ lúc mới gặp mình đã nói vậy rồi mà. _Luhan

- Bộ trên người mình có mùi gì sao lần nào cậu cũng biết hết vậy ?

- Không biết nữa....Fany ! Lại gần đây chút đi !_ Luhan

- Sao...sao vậy ? _ Fany khẽ ngồi xích vào Luhan

Fany vừa xích lại gần thì Luhan đã nhanh chóng gục đầu xuống vai cô khiến cô ngạc nhiên chưa kịp bình thường lại thì cô đã ngay lập tức bị bất động khi Luhan nắm lấy tay cô , cái cảm giác này sao mà cứ lạ lạ sao ấy nhưng cũng thật quen . Luhan nắm lấy bàn tay của cô , cái cảm này sao thật ấm áp , khẽ gục đầu vào bờ vai kia, đó là bờ vai người con gái mà anh rất yêu. Luhan khẽ nhắm mắt và bắt đầu chìm vào giấc mơ của riêng mình. Một giấc mơ mà anh hằng ao ước từ bấy lâu, đã có lúc anh tự hỏi tại sao anh không biết cô sớm hơn một chút để bây giờ anh phải rơi vào hoàn cảnh như thế này. Đột nhiên Fany khẽ xích xa một chút, Luhan nhanh chóng giữ cô lại rồi khẽ thì thầm :

- Cho tớ mượn vai cậu chút nữa thôi !

Fany nghe vậy lền ngồi im không nhúc nhích nữa. Thực sự là cô không biết phải làm sao nữa, cô thấy có lỗi với Seohyun khi bên Luhan thế này nhưng khi thiếu đi cậu cô cảm thấy cô không còn là chính mình nữa. Cho dù ngay lúc này đây hai người đang tay trong tay rất hạnh phúc nhưng cô sao luôn cảm thấy thật sự rất khó chịu. Có hai lí do...một là cô thấy có lỗi với Seo cho dù Seo chẳng bao giờ có thiện cảm với cô, còn hai là là...

- Luhan à, chúng ta cùng đếm ngược đi !_ Fany khẽ nói

- Đếm ngược ?_ Luhan khẽ mở mắt

- Ừ...bây giờ là tháng 6, vậy là còn những 6 tháng nữa mới hết năm...

- Là sao ? Sao cậu lại đếm ngược tới cuối năm...

- Đây là bí mật...tới lúc đó mình sẽ nói._Fany vẫn cố giữ cái giọng vui tươi ấy

- Vậy là cậu bắt mình đợi sao ?_Luhan nói giọng như trẻ con

- Bí mật mà..._Cô khẽ cười

- Mình sẽ đợi...

Nghe từng lời Luhan nói ra khiến cô cảm thấy hơi nhói đau ở trong tim, cô tự nhủ : "Cậu sẽ đợi tới lúc đó sao ?...Luhan à, cậu đúng là đồ ngốc...bí mật đó có lẽ sẽ khiến cậu thất vọng về mình lắm ! Ước gì...ngày đó sẽ không bao giờ tới...vì mình chỉ muốn bên cậu thế này thôi, Luhan à !"

Happy Together [ Exo- Snsd ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ