Chương 40: Em Có Vì Anh Mà Rơi Lệ Không?
Màn đêm tĩnh mịch bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.
Điện thoại không ngừng vang lên…cuối cùng tắt tiếng, trả lại sự yên ắng.
Tĩnh Vĩ giật mình, mau chóng cầm điện thoại chạy ra ngoài, cô sợ đánh thức Tề Kỳ.
Một lúc sau tiếng tin nhắn truyền tới. “Cô ngốc, tới gặp anh. Anh ở bờ hồ chờ em!”
Tĩnh Vĩ chép miệng, hắn muốn gặp cô mà nhắn tin như vậy thôi sao? Hơn nữa giọng điệu lại bá đạo như vậy.
Hiện tại mấy giờ rồi?
Tĩnh Vĩ nhìn đồng hồ đeo tay...Trời ạ, hơn mười hai giờ khuya, trễ thế này…
………
Mạc Thần nắm di động, tay siết chặt áo, ôm bụng. Dạ dạy thật sự đau quá, gương mặt hắn giờ đây không còn vẻ lạnh lùng nữa, thay vào đó là sự đau đớn, tái nhợt.
Một giờ, hai giờ trôi qua…mới đó mà đã gần rạng sáng!
Cô ngốc chắc sẽ không tới.
Hắn tự giễu cười một tiếng, giống như cười nhạo chính mình, không hiểu bản thân đang làm gì?
Mạc Thần vịn vào thân cây đứng lên, cả người chao đảo đi về phía chiếc xe, dạ dày hắn đau như xé rách.
Mồ hôi vẫn không ngừng tuôn ra, toàn thân run lên vì những cơn gió lạnh thổi vào người, đôi mắt trở nên vô hồn.
Mạc Thần ôm lấy bụng đang đau đớn, gắng gượng từng bước một, mắt hắn hoa lên, nhiều lần vấp vào hòn đá ngã xuống.
Trước mắt như có màn sương mờ, hắn chớp chớp, lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo, sau đó tiếp tục bước lên phía trước.
Thân thể mất hết sức lực, đôi chân như muốn ngã quỵ…
………..
Tĩnh Vĩ vừa chạy vừa nhìn chung quanh.
Trước đó cô đã đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định chạy tới đây tìm người.
Hắn nói đợi cô ở bờ hồ nhưng lại không nói rõ chỗ nào. Hồ nằm trong thành phố trải dài từ phía Nam đến phía Bắc rộng lớn, cô không biết phải tìm ở đâu.
Gọi điện thoại thì hắn tắt máy, trong đêm tối Tĩnh Vĩ một mình chạy dọc bờ hồ.
Cô chạy mãi, đôi mắt dõi tìm bóng hình quen thuộc, bóng hình của người đàn ông cô luôn muốn chạy thoát.
Vậy mà khi tìm được, Tĩnh Vĩ chỉ đứng từ xa nhìn hắn, không có can đảm đến trước mặt.
Cô rất sợ sự rung động khó hiểu trong lòng, cô sợ sự hoảng loạn, luống cuống, sợ nụ hôn bá đạo bất ngờ mang theo vội vã, dịu dàng của hắn.
Mà điều cô sợ nhất, là chính bản thân cô…
Làm sao lại như vậy? Rốt cuộc là thế nào? Cô thật sự chán ghét cảm giác kỳ lạ ấy.
Tĩnh Vĩ lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ, hành động của Mạc Thần. Tay hắn siết chặt áo, ôm lấy bụng, ngồi yên không nhúc nhích, khuôn mặt khổ sở không còn vẻ lạnh lùng vốn có.