Chap 2: Rắc rối quá đi

1.6K 177 22
                                    

Tính đến nay cả bộ ba hàn khí (đại ca trường mẫu giáo) đã đến biệt thự của Vương Nguyên sống đã hơn 3 ngày rồi. Nhưng mà không chịu đi học. Nhất quyết không đi cho dù là dụ bao nhiêu kế cũng không chịu đi.

Vừa hay cậu vừa xin được việc làm ở nhà trẻ Thanh Nguyên. Nên chắc có lẽ phải dụ thôi chứ để ba bé ở nhà cảm thấy không yên tâm chút nào.

- Tại sao không đi học? - Vương Nguyên một mặc ngây thơ hỏi

- Ở nhà có Nguyên Nguyên vui hơn mà - Chí Hoành cũng mặt gian không thấy trả lời lại

- Nhưng mai anh đi làm rồi. - Vương Nguyên tự hỏi lũ này có phải thông minh quá rồi không cần đi học không?

- Anh làm ở đâu? - Thiên Tỉ lập tức đặt ra vấn đề (đúng là học bá trường mẫu giáo)

- Anh làm ở trường mẫu giáo Thanh Nguyên - Chuyện bình thường mấy đứa muốn ở nhà thì ở luôn đi.

Đùng. Đoàng
Sét đánh ngang tai!!!!

- Gì? - Chí Hoành chưa hết đơ

- ...? - Thiên Tỉ thì đang trong tình trạng đá hóa

- Vậy em sẽ đi học - Tuấn Khải đưa ra quyết định. Lỡ trong đó có nhiều người đu bám Nguyên Nhi thì anh ấy sẽ quên mình. Không thể thế được phải đi (Có vẻ anh này tỉnh nhất và bá đạo không thua ai cả. Con nít năm tuổi đó. Ai tin không?)

- Được em đi học - Cái con người mới bị đá hóa đâu rồi sao tỉnh lẹ vậy?

- Me too Me Too - Chí Hoành nhanh miệng trả lời.

...

Tại sao lại trở mặt nhanh đến vậy. Không phải mấy bữa trước còn một hai không chịu đi học sao. Đúng là khó hiểu thật.

Mà thôi kệ dù sao cũng dụ được ba nhóc đi học rồi. Thật tốt.

____________________________________

- Đây là bạn mới của chúng ta. - Cô giáo giới thiệu cho cả lớp biết.

Nhưng mà chỉ có bọn con gái nghe chứ bọn con trai thì đang chờ người nào đó.

Cạch

Vương Nguyên một người cực kì khả ái bước vào lớp.

- Ấy Nguyên Nguyên vào rồi kìa - Một bạn học sinh nam nào đó la lên.

Vương Nguyên bước vào lớp khiến cho cả lớp cực kì nhộn nhịp.

Biết ngay mà. Vương Nguyên ở đâu là ở đấy sẽ có tình địch liền. Câu nhân như thế, con nít còn câu được nói chi người lớn.

- Nguyên Nguyên - Một học sinh tên Hạo Phong bò lại nắm chân Vương Nguyên.

Hình như là có người đã nhanh hơn thì phải.

- Nguyên Nhi... - Khải pi sà phi nước đại một cước đã đứng kế Vương Nguyên đòi bế.

-'Dễ thương quá' - Vương Nguyên tất nhiên không có miễn dịch với ba bé nhà mình nên đành phải bế lên.

Thấy Vương Nguyên ẵm bạn mới vô, các học sinh nam của lớp bắt đầu buồn. Nguyên Nguyên không thương mình sao? (Trời!). Riêng Khải pi sà cực kì hài lòng nhìn lũ ở dưới. Dựa vào danh phận học sinh mà muốn cướp Vương Nguyên của ta. Đúng là ảo tưởng sức mạnh mà.

Vương Nguyên bế bé Khải lại ghế ngồi. Rồi bắt đầu đi làm việc.

Thấy các học sinh trong lớp đang làm bài thì ba tên này lại ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Bài này quá dễ. Hồi trước đã biết. Có thể với trình độ hơn người hay cách đúng nhất là lạc loài thì bây giờ phải học sơ trung năm hai. (Lạc loài chưa). Những bài toán mà Nguyên Nhi cho mới có thể làm khó được cả ba người.

Cô giáo đang đi vòng vòng kiểm tra lại bắt gặp cảnh ba đứa nhóc người thì ngáp dài người thì ngáp ngắn mới đi lại xem thì tròn mắt ngạc nhiên. Cả ba đã làm xong hết rồi trong khi người giỏi nhất lớp một nửa cũng chưa làm xong.

Cả ba đang nhàn nhã thì Vương Nguyên đặt ra ba cuốn vở và để lại hai chữ "Làm đi". Cô giáo tò mò mở ra coi thì mặt mài xanh lét.

- Vương Nguyên em có cho lộn đề không. Bài này cả chị cũng không giải được - Cô giáo giọng run run. Bài này cả cô cũng giải không ra.

- Ba người đó làm được mà - Vương Nguyên một mặt điềm tĩnh ngồi chờ chấm bài.

20 phút sau.

Cả ba đưa lên cho Vương Nguyên chấm điểm.

- Tiểu Khải, cái này phải là ab bình phương chia z lập phương 2 phân số 5 mới đúng - Nhìn vào cũng đủ biết sai. Sai ngay cái cơ bản mới đắng.

- Gì? Đúng mờ - Tuấn Khải làm ra bộ mặt ta giải đúng mà trả lời Vương Nguyên.

- Còn Chí Hoành. Ở đây phải là xy nhân cho hai lần ab lập phương chứ không phải là ab chia sd bình phương. - Vương Nguyên cảm thấy bài dễ sai riết.

- Gì? Dùng đúng phương trình mờ? - Chí Hoành nhất định không chịu cãi lại

- Thiên Tỉ chỗ này em phải là ab.he nhân cho zv rồi chia cho u lập phương mới cho thể xuy ra với mọi số N* được - Học bá cũng sai sao

- Hả? Sao kì dạ? - Thiên Tỉ một hai đòi chấm lại.

Sau khi chấm xong mới phát hiện là cả ba cái cao không sai lại sai cái cơ bản.

- Không chịu đâu. Làm lại đi - Cả ba nhất quyết sinh tử (làm quá) đòi làm lại cho bằng được

Haiz. Đúng là rắc rối quá đi

____________________________________

Cái ngôi sao nhỏ kia kìa ấn vào đi ấn vào đi là lá la *hát*

Nhớ và hãy

Cờ mờ tờ + Vote cho Au nhe ^^

Fanfic KaiYuan, QianYuan, HongYuan: Linh Hồn Khả AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ