Chap 1 : Hoa Tử Đằng Héo Úa

482 18 0
                                    

Trong căn phòng rộng không lấy một ánh đèn , ánh sáng duy nhất tản ra là từ trên đỉnh chiếc trần nhà có một chiếc lỗ tròn chỉ đủ cho mọi người nhìn thấy khuôn mặt nhau khi ở trung tâm của căn phòng nơi đặt chiếc bàn và xung quanh rất nhiều người đang ngồi.
Các trưởng lão – những con người chiếm giữ vị trí quan trọng trong làng , họ luôn nói sẽ đặt lợi ích của làng lên hàng đầu nhưng thực chất là đang muốn chiếm giữ sức mạnh hơn thiệt về mình .Họ luôn lo sợ sẽ có chướng ngại vật nào đó cản trở và phá hoại sức mạnh của họ , chỉ cần nhận thấy một chút nguy hiểm là sẽ tìm cách diệt trừ hậu họa , ''thà giết nhầm còn hơn bỏ sót'' đó là phương châm muôn thưở phát ra từ miệng họ
Người đàn ông chạc độ tuổi 27 , 28, mái tóc mài đỏ , rìa mái hất chéo sáng trái để lộ chữ Ái đỏ rực , bàn tay rắn rỏi đan xen vào nhau như đang kìm nén một sự tức giận vô hạn , ánh mắt điềm tĩnh trong mọi tình huống nay cũng phải dãn ra , sức chịu đựng của con người có hạn , anh cũng là con người , cũng phải có cảm xúc , đảo con mắt nhìn quanh từng người giống một con thú muốn cấu xé mọi thứ.Dẫu vậy , anh vẫn bình thản đứng dậy không nói một lời nào , chỉ khi bước ra đến cửa anh mới quay lại và gằn lên từng chữ :
-Các người ! Cứ thử động đến ,dù chỉ một chút ...
Buông dở câu nói , cảnh cửa đóng rầm một cách thô bạo , mọi người trong căn phòng lúc này mới dám thở mạnh
Một người đàn bà ve vẩy chiếc quạt , mặt nhăn nhúm rất khó coi cất lời :
-Thật không ngờ nó dám nói với chúng ta những lời như vậy ! Đúng là phản , phản hết rồi . Tôi đã nói rồi , rước cái của đó chỉ tổ đem đến phiền phức cho chúng ta , đáng lẽ một năm trước phải phản đối chúng nó mới phải , nay thấy chưa , các người xem lúc trước kazekage ngoan ngoãn biết nhường nào giờ nó đủ lông đủ cánh rồi nên nghĩ có thể chống lại chúng ta sao? Nhất quyết cấm ! Tôi sẽ phản đối chuyện này đến cùng ..
Tuôn một tràng dài , lão bà kia thở dài gấp gáp , tất cả mọi người đều đồng tình , xầm xì bàn tán kế hoạch, chỉ có một người cúi gằm mặt xuống không cất lời , bản thân ông biết việc đó là rất quá đáng nhưng lại không thể ra quyết định khi mà phần đông tất cả đều đồng ý như vậy , khẽ thở dài :
''Chị à ! Chúng ta đã sai ngay từ lúc bắt đầu rồi...''
Ebizou đứng dậy , ông lặng lẽ rời khỏi căn phòng , tránh xa sôi nổi của đám trưởng lão kia .
>>>>
Bóng người lặng lẽ bước trên dãy hành lang , buổi đêm những cơn bão cát cứ ồ ạt vào mặt kính , tiếng ù ù vang vọng khắp chốn , không gian nặng nề lòng người cũng sầu não , Gaara cúi mặt tay chắp đằng sau đăm đăm suy nghĩ , từ lâu anh đã biết dù có ra sao cũng không tránh khỏi có xung đột với các trưởng lão làng cát .Nhưng anh đã quyết dù có phải làm gì cũng phải bảo vệ được người con gái đó . Mải mê trong những ý nghĩ , Gaara không phát hiện ra một bóng người đang bước tới gần mình , người đó chạm nhẹ vào vai anh
Huỵch , tiếng người ngã xuống đất , Gaara ánh mắt sắc bén nhanh chóng vật người phía sau nằm sõng soài , người kia không kịp đỡ đòn chỉ khổ sở kêu lên một tiếng :
-Á ..Gaara ! Em làm gì vậy ??
Nhận ra giọng nói thân thuộc , Gaara bừng tỉnh nhìn xuống :
-Anh ..anh Kankuro !
-Em sao vậy Gaara ???
Kankuro có chút bực tức đứng nhanh dậy , phủi phủi quần áo khỏi lớp cát bám trên người , hất hàm chỉ về phía trước :
-Đến văn phòng đi , Naruto vừa điện bảo muốn gặp em gấp , không biết muộn thế này có chuyện gì mà cậu..ta Ơ Gaara
Chưa để anh nói hết câu , Gaara đã lập tức lao nhanh đến văn phòng kệ Kankuro đứng ngây người ở đó , chốt chặt cửa cách âm đảm bảo không ai nghe thấy cuộc trò chuyện , anh mới nhấn số đến văn phòng Hokage :
-Gaara ! Chuyện đó là thật sao? Họ nhẫn tâm vậy à ..
Gaara hơi mím môi , cậu đáp lại :
-Naruto ! Với tình hình hiện tại..tôi sẽ để cô ấy đến làng cậu một thời gian , mọi việc ở đây tôi sẽ tìm cách sắp sếp , chỉ có điều là phiền cậu với Sasuke .. .
Ở đầu dây bên kia cất tiếng đều đều :
-Phiền cái gì chứ...Cậu yên tâm , nhất định chúng tôi sẽ cố gắng .
Cúp chiếc điện thoại xuống , khuôn mặt anh có vẻ bớt căng thẳng hơn , ngồi phịch xuống chiếc ghế nhay nhay phần thái dương cả tháng nay luôn căng hết sức làm việc , mệt mỏi anh dựa vào thành ghế, ngửa đầu lên ngắm ánh trăng bạc vẫn đang soi sáng dù bị bão cát lấn át không gian xung quanh , viền môi bất chợt động đậy trong vô thức
''Ta nhất định sẽ bảo vệ ...''
>>>
Bóng dáng cô gái đang chăm chú lên từng mũi kim như đặt trọn yêu thương vào chiếc áo be bé chưa định hình , mái tóc xanh dương phủ xuống khuôn mặt , làn da trắng sáng tay vụng về gỡ từng mũi kim đang rối tung lên , kiên trì bền bỉ ...bỗng nhiên
-A..
Trong phút bất cẩn , mũi kim đâm xuyên vào tay cô máu nhỏ lên nền váy trắng cô đang mặc , hoảng hốt bật dậy , bất ngờ đứng lên khi đang ngồi một thời gian khá lâu khiến cơ thể không kịp phản ứng , cô bị choáng làm rơi chiếc áo xuống sàn , người cũng nghiêng ngả chuẩn bị ngã
-Làm gì cũng nên chú ý tới bản thân một chút chứ!! Có bị thương ở đâu không ??
May thay lúc đó Gaara vừa hay về kịp , vội lao ra quàng tay đỡ lấy cô
-Gaara !
Yue hơi ngạc nhiên , rồi bất ngờ quay người ôm chầm lấy anh vội vàng như thể sợ anh chạy đi mất :
-Gaara !Bận gì mà cả tháng không về thế ?? Anh biết em đang rất lo lắng không??Họ cứ bắt em ở trong phòng không cho ra ngoài ..em ..em cứ lo anh bị gì ..
Gaara buồn rầu chạm nhẹ tay lên tấm lưng mảnh mai , nhận thấy cô gầy đi , thần sắc yếu hơn ,đôi mắt anh lại trầm buồn .Được một lúc Yue buông anh ra , bàn tay ấp lấy hai bên gò má của anh , đôi lông mày trườn xuống , nói giọng mếu máo :
-Anh ..Sao thế??
Yue luôn vậy , cô luôn cảm nhận được sự bất ổn trong tâm hồn Gaara , từ lúc gặp lại sau 11 năm xa cách cho đến lúc cả hai đã kết hôn , anh vẫn luôn giữ cho mình những bí mật không chịu nói với ai ,bản thân gánh mọi trách nhiệm , tất nhiên cô biết anh luôn muốn tốt cho mình những tận đáy lòng có người vợ nào lại không muốn chồng mình san sẻ mọi chuyện chứ
Gaara chụp lấy cổ tay cô , thơm nhẹ lên trán , cả hai nhìn nhau đầy trìu mến , Gaara bế thốc cô lên nhẹ nhàng đi vào trong phòng , nhắm đôi mắt lại anh nghiêng đầu hôn lên chiếc cổ trắng ngần hít hà mùi hương dịu nhẹ luôn phát phất xung quanh cô , đôi tay xiết chặt cô hơn :
-Em đừng lo lắng ..mọi việc hãy để anh lo liệu !
Cô ôm chặt cổ Gaara , nhắm mắt đón nhận hơi nóng từ anh phả vào người mình .
''Gaara !''
Gaara đặt nhẹ cô xuống giường dựa vào thành giường , ân cần kéo chăn đắp ngang eo cho cô và nắm lấy tay người vợ :
-Em ngủ đi nhé ! Anh đang có việc..
Quay người , Gaara định bước đi bỗng nhiên một bàn tay thắt chặt lấy anh :
- Đừng đi có được không? Anh đã không ở nhà một tháng nay rồi...em..
Gaara xoa nhanh đầu cô :
-Anh đang rất bận , anh sẽ về sớm !
-Anh..
Yue trầm mặt xuống , Gaara bỏ tay cô khỏi eo mình
Bụp ! Chiếc gối trắng tinh khiết đập vào lưng anh , Gaara dừng bước , ánh mắt sắc lạnh quay người lại
-Làm gì thế????
-Cảm xúc ! Anh có cảm xúc không?? Anh có hiểu cảm xúc của em không ? Anh có quan tâm em như thế nào trong một tháng nay không..? Anh có quan tâm đến...con mình không hả?
Rầm! Nắm cát của Gaara sượt qua mặt cô , Yue hoảng hốt phản xạ không kịp với tình huống trên cả bất ngờ này chỉ kịp lớ ngớ nhìn ra cửa nơi bóng anh dần khuất dạng kèm theo tiếng nói :
-Thời gian này , em hãy qua làng lá nghỉ dưỡng !Sáng mai Temari sẽ đến đón em ..
''Buồn bực'' ''Kìm nén'' ''Uất ức'' Rất nhiều cảm xúc chôn chặt trong lòng , dòng lệ hoen đuôi mắt , cô tức tưởi
''Đến tận bây giờ anh vẫn chôn chặt lòng mình lại là sao?? ''
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau , cô tỉnh dậy đã thấy Temari ngồi đó , nhìn mình , mắt ánh lên tiếng cười . Thân thể mệt mỏi , khoác chiếc áo choàng trắng dài , cô giấu tóc vào trong , soi khuôn mặt vào chiếc gương với dáng vẻ tiều tụy , vỗ chiếc trán nay đã mất dấu ấn huyết nguyệt , lơ đãng nhìn về phía trước .
-Đi thôi ! Yue ..
Nghe Temari nói , cô mệt mỏi gật đầu nối gót theo chị chồng , đến cổng làng , gặp Kankuro đứng sẵn ở đó , anh cười buồn , cô biết vì sao anh cười buồn , đúng là thiếu người con trai đó , Gaara đã không ra tiễn cô :
-Đi đường cẩn thận nhé ! Em dâu..
- Vâng !
Yue gật đầu cho qua , trước khi bước lên chiếc khinh khí cầu chuyên dành riêng cho Hokage , cô ngoái lại nhìn ngôi làng một lần nữa lẩm bẩm :
-Tử đằng ở phòng kính , héo rồi!
-Hả???
Temari ngạc nhiên với lời cô nói hỏi lại :
-Em nói gì thế??
-Dạ không!!
Cô bước lên kinh khí cầu , thầm nghĩ :
''Gaara ! Tạm biệt ''
Cô đâu biết rằng từ xa đó , bóng hình một người đàn ông cô độc đứng giữa lưng chừng ngọn núi sỏi cát kia mãi ngước nhìn khinh khí cầu cho đến khi nó khuất dạng , trong ánh mắt vô vàn cảm xúc khác nhau ...
''Yue! Anh xin lỗi..tạm biệt''
Nhìn xuống phòng kính nơi trồng hoa tử đằng , vầng trán anh khẽ nhăn
''Hoa tử đằng..héo rồi!''


Thấu hiểu / The Preamble II ( FanficGaaraxYue - Ngoại Truyện )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ