"Mời cô dâu và cô dâu trao đổi nhẫn kết hôn --- ai! Phiền phức quá đi! Các cô dâu trực tiếp hôn nhau luôn đi!
Một hôn lễ đơn giản, một giáo đường bình thường, người chủ hôn lâm thời bị kéo đến, nhưng hai *chú rể* đều là những nhân vật gây xôn xao dư luận, mà thân phận của hai vị tân nương nói ra càng khiến người nghe như sấm vang bên tai...
"Cô ơi, ngày hôm nay cô thật là đẹp!"
"Cô ơi! Em rốt cuộc đợi được đến ngày hôm nay!"
Nói xong tuyên ngôn tình yêu, Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi không để ý sự kinh ngạc của Hoàng Mĩ Anh và Từ Châu Hiền, cường thế bá vương ngạnh thượng cung, hung hăng hôn cô giáo của bọn họ, cũng là mộng đẹp mà cả đời họ đau khổ truy đuổi.
"Hôn xong rồi trực tiếp động phòng! Những người khác, uống rượu!"
"Các em một đám không biết xấu hổ! Nè! Chờ... chờ chút! Đừng sờ loạn! Tôi thế nhưng là cô giáo đó nha!!!"
"Không có biện pháp, tụi em chờ lâu lắm rồi!"
"A, a? A a a a a!!!"
...
Ngày này, để chúc mừng hai tên trư bằng cẩu hữu rốt cuộc tu thành chính quả một đoạn tình cảm cô - trò, ta uống rất nhiều rượu.
Thực ra nói nhiều cũng không nhiều, mới nửa chai Vodka mà thôi, không nghĩ tới Thôi Tú Anh và Bàn tử (mập mạp) chết tiệt kiên quyết đưa ta về nhà, xem ra các nàng căn bản muốn tiết kiệm chi phí hôn lễ đi?
Nói đến chi phí làm hôn lễ này, trước đây chúng ta, năm thiếu nữ trẻ người non dạ, chưa đủ lông đủ cánh, đã từng đưa ra một lời thề ngu xuẩn, đó là khi một người kết hôn, bốn người còn lại phải giúp người đó chuẩn bị địa điểm và chi phí làm lễ cưới.
Hôm nay Thái Nghiên và Du Lợi kết hôn, cho nên tiền lễ đương nhiên do ba người còn lại chịu trách nhiệm.
Như thế nào lão nương cũng là một trong ba người ra tiền, vì sao không thể uống nhiều chút rượu? Nghĩ đến đã muốn chửi thề!
Càng chết tiệt là, hai tên kia vốn nói đưa ta về nhà thế nhưng cư nhiên quăng ta ở đầu hẻm, sau đó qua quýt đi mất dạng! Lão nương cũng được xem là mỹ nữ, nếu bị người cưỡng hiếp, đến lúc đó bị ép lập gia đình, các ngươi sẽ cho ta tiền cưới phải không? Khốn kiếp!
Rốt cuộc về đến nhà, vội vàng quẳng đôi giày cao gót vào lò vi ba, đặt giờ ba tiếng đồng hồ xong, tự nhiên ta cảm thấy hình như trong nhà có chỗ là lạ, nhưng lại nói không ra chỗ nào không đúng.
Lúc này, trong cổ họng của ta nảy lên một cỗ buồn nôn, ta trực tiếp chạy về phía WC, không nghĩ tới ---
"Ngươi là ai?"
Nữ nhân này lớn mật, cư nhiên dám cầm dao cản đường của ta?! Nhưng mà... đây là dao sao? Thấy làm sao đều giống một thanh kiếm nha!
Thế nào? Chẳng lẽ là tên kiết xác nào đó thiếu tiền muốn cướp của? Nhìn bộ dáng nàng lớn lên không tệ, bộ ngực còn đặc biệt lớn, đi làm "Tây Thi bán cau" (đây là một nghề nghiệp tương đối đặc biệt ở Đài Loan, chủ yếu cần người bán - thường là những cô gái trẻ tuổi ăn mặc sexy, ít vải, đứng bán ở ven đường) cũng đủ kiếm tiền,mắc gì phải làm cướp? Lẽ nào nàng biết đám bạn của ta đều là một đám "không giàu thì sang"? Nếu mà như vậy, hiển nhiên nàng không biết tuy bọn họ là những kẻ có tiền, nhưng cũng là "f*cking" keo kiệt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vượt thời gian truy sát ngươi (Yoonsic Ver)
Hài hướcTác giả: Tụ Trân Hình lão mụ Thể loại: đoản