-Ji Eun à, con mau dậy đi. Trời sáng rồi-Mẹ Ji Eun gõ nhẹ cửa rồi nói
-....-Im lặng
-Con à,
-...-Im lặng
-Ji Eun à, mau mở cửa cho mẹ đi. Ji Eun à, mau mở cho mẹ đi. JI EUN à-mẹ Ji Eun gọi hoài không nghe trả lời lại liên cuống cuồng lên
-Anh ơi, anh ơi-Vì không gọi được Ji Eun nên mẹ Ji Eun liên chạy xuống gọi ck
-Có chuyện gì mà em la toán lên vậy?-Ông Song (họ vừa bố Ji Eun) vừa đọc báo vừa nhâm nhi ly cà phê
-Anh còn ngồi đó uống cà phê hả, mau lên phá cửa phòng con giùm em mau lên
-Làm gì mà phải phá cửa chứ
-Em gọi nãy giờ con không trả lời. Mau lên-Ông Song nghe vậy liên chạy ngay lên lầy dùng sức đẩy mạnh cửa.
Rầm. Cánh cửa cuối cùng cũng mở
-Ji Eun, sao nãy giờ mẹ gọi con không trả lời làm mẹ lo lắm có biết không-Sau khi thấy con tự mở cửa thất thần bước ra
Ji Eun không nói gì chỉ buộc từng bước ra cổng rồi ngồi ở đó nhìn về phía đối diện
-Sao không bào nhà mà ngồi đây vậy con gái?-Bố Ji Eun thấy vậy liên bước tới hỏi và câu trả lời chỉ là sự im lặng
-Mau vào nhà đi. Đứng dậy nào-Bố Ji Run cố gắng đỡ Ji Eun đứng dậy
15 phút trôi qua Ji Eun vẫn ngồi ở đó không 1 nhúc nhích
-Sao mày lại ngồi đây vậy Ji Eun-Soo Young tới thì thấy cảnh tượng đó
-Tao đang đợi Chanyeol oppa tới, hôm nay anh ấy sẽ dẫn tao đi chơi công viên mà-Ji Eun
-Không lẽ mày tính ăn mặc như vậy để gặp Chanyeol sao.
-Đúng rồi, mày mau lên lầu với tao giúp tao chọn đồ đi. Hôm nay anh ấy nói sẽ có chuyện quan trọng muốn nói với tao. Tao phải thật đẹp.-Ji Eun nghe vậy liên kéo Soo Young lên lầu
-Mày thấy tao mặc bộ này có đẹp không-Ji Eun
-Ji Eun à, mày nghe tao nói có được không
-Có chuyện gì vậy. Mày cứ nói đi-Ji Eun vừa lựa đồ vừa nói
-Mày với Chanyeol chia tay nhau rồi không còm gặp nhau nữa -Soo Young nói
-Mày nói cái gì vậy. Tại sao m dám bịa chuyện như vậy. Hôm qua Chanyeol còn vui vẻ nói hôm nay dẫn tao đi chơi mà
-Hôm qua là ngày Chanyeol chia tay bà. Hồi nãy tui đi gặp Chanyeol, hắn ta nói bây gìơ không quan tâm gì đến mày nữa. Mày tỉnh táo giùm tao đi. Chanyeol đã chia tay với mày rồi-Soo Young nắm chặt vai rồi lắc mạnh
-Mày nói dối. Tao với anh ấy chưa chia tay. Hôm nay tụi tao còn định đi chơi công viên mà. Mày nói dối. Tao không muốn nghe mày nói nữa- Ji Eun che tai lại rồi chạy ào ra ngoài
-Ji Eun à, đừng chạy nữa-Soo Young chạy theo
Kéttttttt...... RẦM
-JI EUN - Soo Young chạy ra ngoài thì thấy 1 vũng máu
-Ji Eun à, bà mau tỉnh dậy đi. Tôi sai rồi, tôi sẽ không nói dối nữa đâu-Soo Young chạy tới ôm Ji Eun vào lòng rồi khóc. Người dân xung quanh bu lại
-Mau gọi cấp cứu đi. Ai gọi cấp cứu đi
Mọi người xung quanh đua nhau gọi điện kêu cấp cứu
Một lúc sau, xe cấp cứu tới đưa Ji Eun lên xe chạy thật nhanh đến bệnh viện.
-Cô vui lòng ở ngoài để cho bác sĩ làm việc -Cô y tá cản Soo Young
1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng
-Soo Young, Ji Eun đâu, Ji Eun của bác đâu rồi- mẹ Ji Eun chạy tới
-Con xin lỗi bác, lẽ ra con không nên nói cho Ji Eun đường đột như vậy. Con xin lỗi-Soo Young quỳ xuống
-Không sao đâu. Dù sao nó cũng cần phải biết sự thật
Cạch
-Bác sĩ, con tôi sao rồi-bố Ji Eun thấy bác sĩ bước ra liên chạy tớ hỏi
-Ông bà yên tâm, cô bé không sao. Ngày ai sẽ tỉnh lại thôi.
-Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm
-Không có gì đâu, đó là trắc nhiệm của tôi mà
Bác sĩ mỉm cười rồi bước đi
Mọi người bước vào nhìn thấy Ji Eun nằm hôn mê trên giường bệnh khuôn mặt tái nhợt
-Soo Young à, con ở đây coi chừng Ji Eun giùm bác được không. Bác và bác gái về nhà lấy ít đồ
-Dạ được, bác và bác gái về đi
-Tôi với bà về lấy đồ cho con đi- bố Ji Eun bước tới đỡ mẹ Ji Eun
-Ji Eun à, mày phải tỉnh dậy phải sống thật tốt để có thể chứng minh cho Chanyeol thấy mày có thể sống tốt-Soo Young nắm tay Ji Eun thì thầm
Nguyên 1 ngày hôm đó Soo Young chăm sóc Ji Eun rất tận tình