ϹՀՄՕՂՑ 9

263 11 0
                                    

"Tiểu bảo bối sao lại khóc! Có phải gặp lại nhị thúc làm con thật cao hứng. Vui tới độ chảy cả nước mắt! Con có phải rất muốn nó lập tức cắm vào thân thể của con? Dùng sức thao chết con, cho con chân chính trải nghiệm loại khoái cảm dục tiên dục tử!" Y đưa tay lau nước mắt của con riêng, cố ý trêu chọc nói. Để đại thiết thương và tiểu côn thịt cạ vào nhau, kéo tay Do Kyung Soo ra giúp hai côn thịt cùng nhau thủ dâm.

"Ừ ngô... Ừ hừ... Mau buông, đừng chà xát...van ông đừng vậy...aaa." Do Kyung Soo lập tức sảng đến kêu to. Y kéo tay hắn nhanh chóng khuấy động xoa nắn côn thịt của cả hai người, còn ép buộc hắn vuốt ve hai túi thịt khổng lồ của mình. Đại nhục bổng của y vừa thô vừa dài, tiểu gậy ngọc của Do Kyung Soo đứng kế bên giống như một chồi non mới nhú, trông cực kỳ khả ái! Hai côn thịt một đen một trắng kịch liệt ma sát, dây dưa, tục tĩu không có từ ngữ nào có thể diễn tả, làm người ta thẹn đến nỗi không thể nhanh quay đầu sang chỗ khác.

"Xin ông đừng chơi tôi nữa, tôi sắp không được...aa...ư ư..a" Do Kyung Soo chỉ là một đứa trẻ sao có thể chịu đựng nổi kích thích như vậy, lập tức vứt bỏ vũ khí đầu hàng, chuẩn bị bắn ra ngoài. Vài giọt thủy mật phun lên đại nhục bổng. Hình ảnh vô cùng sắc tình!

"Đúng là một phế vật, sao có thể bắn nhanh như thế chứ! Con yêu, sao lần nào cũng bắn mau như vậy, ba ba thật hoài nghi con có phải mắc bệnh xuất tinh sớm không!" Y lập tức cau mày, tức giận mắng, đưa tay nhéo eo con riêng. Hắn sao có thể bắn trước, mình còn chưa thoải mái đủ, còn rất nhiều trò vẫn chưa chơi hết!

"A, thật xin lỗi!" Do Kyung Soo ngượng ngùng nói xin lỗi, hận không thể tự đào một cái hầm chui xuống. Thật ra thì Do Kyung Soo như thế rất bình thường. Hắn vẫn còn là một đứa nhỏ, sức bền sao có thể so được với đàn ông trưởng thành; hơn nữa càng không thể so với y, phương diện kia của y đặc biệt lợi hại!

"Tiểu bảo bối, con sao lại khả ái như thế a!" Y nắm lấy cằm hắn, hôn lên làn môi sưng đỏ mới vừa bị mình cắn nát. Tiểu bảo bối thế nhưng lại nói xin lỗi?! Thật là khả ái chết được! Khả ái đến mức làm cho lửa giận bừng bừng trong bụng y biến mất không thấy tăm hơi, chỉ muốn hảo hảo yêu hắn, một ngụm nuốt hắn vào bụng!

"Ngô ngô..." Bị tập kích bất ngờ, Do Kyung Soo tránh không kịp, bị y hôn cho sắp nghẹt thở.

"Tiểu ngu ngốc, sao không thở? Đần chết đi được! Ba ba đã dạy con rồi, lần sau hôn thì phải dùng mũi hô hấp!" thấy con riêng bởi vì thiếu dưỡng khí nên mặt đỏ bừng, y nhịn không được "phì" cười một tiếng, nhéo cái mũi thanh tú của hắn một cái.

"Đau!" Do Kyung Soo bị đau kêu một tiếng, tay y vừa lúc chạm phải chỗ bị đánh sưng húp trên mặt hắn.

Nghe thấy con riêng kêu đau, lửa giận trong lòng y đã tiêu tán hết. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị mình đánh cho sưng vù không khỏi đau lòng muốn an ủi con riêng nhưng nghĩ đến việc con riêng vứt hộp chocolate vô thùng rác, giẫm đạp lên thành ý của mình trong lòng không khỏi có chút căm tức. Y tuyệt không thể mềm lòng. Hôm nay mình nhất định phải quyết tâm thuần phục con riêng, để hắn hoàn toàn sợ mình nếu không chờ đứa nhỏ này lớn thêm một chút thì khó có thể quản giáo được. Y biết rõ tính cách của con riêng, bề ngoài thoạt nhìn nhu nhược giống như con gái nhưng thật ra bên trong lại vô cùng bướng bỉnh.

[KᗩIᔕoO - ᒪOᑎGᖴIᑕ] {H NẶNG } NC-21 Kế phụ Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora