¢НΥΣИG 19

285 20 7
                                    

Sao lại có cảm giác như vậy? Trong mắt Do Kyung Soo ánh lên vẻ khó hiểu, thất thần, vấp chân té xuống đất.

"Tiểu Soo!" Y theo sát phía sau hắn kinh hãi, vội vàng đỡ lấy hắn nhưng ngay sau đó gương mặt tuấn tú trắng bạch. Cú ngã này của Do Kyung Soo vô cùng hiểm, đầu đụng phải góc bàn, trán bị nổi một cục u lớn, lại còn chảy máu. Tay và chân đều bị thương trầy da, trông vô cùng thê thảm.

"... Tránh ra... đừng đụng tôi..." Do Kyung Soo lẩm bẩm, thân thể suy yếu, vốn thân thể đã bị thương suy yếu, bây giờ lại thêm thương tích. Vết thương chồng vết thương, trông càng thê thảm hơn. Không chỉ đơn giản một chữ "đau" là có thể hình dung được. Khí lực cạn kiệt, ngay cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.

"Không được! Tôi lập tức đưa em tới bệnh viện!" Y kích động lắc đầu. Y không thể để Tiểu Soo tiếp tục thương tổn đến bản thân. Y muốn lập tức đưa hắn tới bệnh viện.

"Không....tôi muốn... đi học...." Do Kyung Soo cự tuyệt, muốn giãy ra khỏi vòng tay y nhưng hiện tại một chút khí lực hắn cũng không có.

"Không được! Em phải nghe lời tôi! Ngoan, đừng tùy hứng nữa!" Y kiên định nói, không để ý đến sự phản kháng của Kyung Soo, thắt khóa an toàn cho hắn xong liền lái xe thẳng đến bệnh viện.

"Đưa...tôi...đi...học..." Do Kyung Soo dựa người vào xe, cả người bởi vì sốt cao mà toàn thân phiếm hồng. Đầu hắn nóng bừng bừng, lâm vào trạng thái nửa hôn mê nhưng trong lòng vẫn nhớ đến chuyện đi học. Sự quật cường của hắn làm cho người ta vừa bội phục vừa sợ. Một đứa bé thế nhưng lại có thể cố chấp đến như thế!

"Tiểu Soo, em ngoan một chút! Qua hai con đường nữa là tới bệnh viện rồi, đến bệnh viện sẽ không còn khó chịu nữa!" Y vừa lo lắng mở cửa xe, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn tình huống rõ ràng càng ngày càng nghiêm trọng của con riêng, làm mình cả người sắp phát điên. Sống hơn ba mươi tuổi, ở thương giới hô phong hoán vũ, người đàn ông không gì là không làm được lần đầu tiên cầu thần linh phù hộ ngàn vạn lần đừng để Do Kyung Soo gặp chuyện gì không may. Chỉ cần Do Kyung Soo không có chuyện gì, y nguyện giảm thọ hai mươi năm.

"Đi...học..." Do Kyung Soo đã không còn nghe thấy y nói cái gì nữa rồi. Hắn cảm thấy giống như bị ném vào lò lửa. Trong cơ thể nóng hừng hực giống như sắp bị đốt cháy thành tro. Hắn có thể duy trì cho tới bây giờ không bị ngất đi đều không phải do ý chí kiên cường mà là trong cơ thể hắn xuất hiện cảm giác ngứa đáng sợ hành hạ đầu óc hắn, làm cho hắn muốn ngất cũng ngất không xong. Hiện tại hắn chắc chắn cảm giác nóng râm rang và ngứa ngáy bất thường trong cơ thể mình không phải lỗi giác. Quả thật có một luồng dục hỏa mãnh liệt thiêu đốt hai lỗ nhỏ bên dưới, sau đó lan tỏa khắp toàn thân. Hai chỗ bị chocolate nhét vào như có vô số con kiến gặm cắn. Cái cảm giác này...rất giống như khi bị y cường bạo. Sao có thể như vậy được? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

"... Ngô... Hừ ừ..." Đồng thời bị hai loại cảm giác bất đồng nhưng đều đáng sợ giống như hỏa diễm hành hạ. Trong cái nóng hừng hực như thiêu cháy nội tạng còn có thêm cái ngứa kinh khủng. Do Kyung Soo thống khổ sắp phát điên lên rồi, chỉ có thể không ngừng thống khổ rên rỉ. Hai tiểu huyệt động đáng thương làm tan chảy chocolate, chocolate không ngừng chảy ra từ hai lỗ nhỏ, nhuộm ướt cả quần lót, dính vào làn da nhạy cảm khiến hắn khó chịu, khẽ giãy dụa.

[KᗩIᔕoO - ᒪOᑎGᖴIᑕ] {H NẶNG } NC-21 Kế phụ Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora