Chương 1

907 46 5
                                    

  Có người từng nói với tôi, thà rằng bản thân lựa chọn một người yêu mình còn hơn chọn một người mình yêu. Tôi khi đó còn chưa biết yêu là gì, chỉ hiểu một chút nhờ đọc nhiều tiểu thuyết và xem nhiều phim ảnh. Nghe nói về vần đề này cũng chỉ cười cười rồi gật đầu, còn ngây ngô hỏi lý do, người đó lại nói: "Vì chẳng ai muốn yêu một người làm mình đau khổ cả, họ thà chọn nơi cho mình hạnh phúc còn hơn nơi cho mình tổn thương." – Tôi tiếp tục gật đầu như đồng ý, nhưng bản thân lại không hiểu vì chưa từng trải qua.
Sau này, khi biết được anh, yêu anh – mối tình đầu của tôi, tôi đã suy nghĩ về câu nói đó, và tôi nhận thấy cái gật đầu trước kia là sai. Vì, tôi thà chọn người tôi yêu , còn hơn chọn người yêu tôi.

Vương Tuấn Khải – người tôi yêu. Anh tuy không hoàn hảo như các anh chàng nam chính trong phim tình cảm, không giàu nhất nhì nước, không biết đến lãng mạn, không hay xuất hiện khi tôi gặp khó khăn, không một chút dịu dàng và nhường nhịn khi tôi giận, cũng chẳng phải đẹp trai nhất. Tuấn Khải không thể coi như nam thần hay soái ca. Anh chỉ là một chàng trai bình thường ,đối với tôi thì như thế.

Chúng tôi gặp nhau khi tôi nhìn thấy anh trên đường về nhà, lúc đó anh mặc chiếc áo thun sọc trắng xanh, chiếc quần dài kaki màu trắng, anh để hai tay vào túi quần, ánh mắt khó chịu nhìn cậu bé khoảng 8 tuổi đang đứng mếu máo, lúc đó nghĩ anh đang bắt nạt con nít , tôi liền chạy đến đẩy anh ra, dùng thân mình che chắn cho cậu bé đó như gà mẹ đang bảo vệ gà con khỏi đại bàng hung ác. Tôi trừng mắt nhìn anh, cố gắng làm cho anh sợ mặc dù ngay từ khi thấy ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn tôi cả hai chân đã run lên, tôi lớn tiếng nói:

" Muốn gì? già rồi còn bắt nạt con nít, anh không biết xầu hổ à? "

Tôi đang cố gắng làm đối phương hoảng sợ, không ngờ anh ấy bỗng dưng lại bật cười, dù nụ cười của anh rất đẹp, nhưng bộ dạng lúc đó nhìn anh như kẻ ngốc, đúng vậy, rất ngốc, cười không thấy mắt đâu, mà cứ nhe hàm răng ra, tôi chỉ muốn đấm cho anh vài phát. Thú thật, lúc đó tôi đã ngĩ anh đang có vấn đề về thần kinh khi anh cứ cười mãi tôi tức giận quát:

" Cười... cười cái gì? "

Vương Tuấn Khải lúc sau không cười nữa, bộ mặt lạnh lùng lúc nãy lại xuất hiện, anh nói:

" Bằng chứng gì nói tôi đang bắt nạt con nít?" - Tôi lập tức trả lời anh, tuy chiều cao có chút chênh lệch, nhưng tôi vẫn hiên ngang ngước nhìn anh bằng ánh mắt tôi cho là nguy hiểm nhất:

"Bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống của anh khi nhìn cậu bé này, cậu bé này lại khóc như thế , anh không bắt nạt thì là gì? "

Anh bỗng dưng nắm tay cậu bé ấy kéo về phía mình, gương mặt vô cùng tức giận:

" Đây là em trai tôi, nó bị vấp té nên khóc, tôi không hề bắt nạt nó. Còn cậu, đừng lo chuyện bao đồng quá, coi lại bản thân mình đi, quái dị . "

Tuấn Khải nói rồi kéo tay Tuấn Kiệt – em trai của anh đi, tôi đứng ngây ngốc sững sờ nhìn anh. Coi lại bản thân mình? quái dị? Tôi nhìn lạ bộ đồ mình đang mặc sau đó hoảng hốt cùng xấu hổ. Chết tiệt, lúc nãy đi vội tôi còn chưa kịp gài nút áo chỉnh tề, gặp khi nãy ra dáng anh hùng, gà mẹ tung cánh bảo vệ gà con nên vài chiếc nút áo bị bung ra. Nhớ nụ cười và ánh mắt lúc nãy của anh, tôi chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống.

Shortfic: Xin chào, ngày mai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ