Pây giờ Pun pù nhía...^^ chap này Pun viết về dương nhi thui éh
Cả bọn đứng nhìn nhau suy nghĩ, Sau đó, Mã xách 1 số nước lạnh như băng tát thẳng vào mặt Bạch dương khiến cô giật mình tỉnh dậy:
- Áh áh lũ lụt tới _ Dương Nhi hét lên
- Lũ lụt cái đầu mo mày_ Kim Ngưu cốc đầu Bạch dương
- Etou..... thế bây giờ có nên đi mua sắm nữa không? Bảo bình hỏi
- Mua sắm cái gì? Dương lại hỏi
- Em chưa biết gì sao? Ngày mai chúng ta đi học đấy cô em bé nhỏ của anh_ Nhân mã vừa nói vừa vuốt tóc bạch dương
- ra thek _ Dương nhi đáp như không
- sao em tỉnh bơ thế, ngày mai đi học rùi đó_ Sư hỏi
- ở nhà hay đi học thì cũng vậy thui_ Bạch dương lại tỉnh bơ mà đáp
Cả bọn đứng hình vì câu nói tỉnh bơ của cô.
- ẮT XÌ Ì Ì Ì _ bạch dương nhảy mũi 1 phát chấn động cả một căn phòng
- mày cảm rồi àh_ Kim Ngưu "dịu dàng" hỏi;
Yết ka thì đưa tay lên trán của Cừu nói:
- sốt rồi
- uễ. không lẽ ngủ nhiều cũng bị bệnh nữa hủm_ Bảo bình hỏi
- Chắc tại vì lúc.. nãy..... anh tát nước lạnh vào mặt nó nên mới ra nông nỗi này, anh nghĩ thể trạng nó tốt lắm_ nhân mã vừa nói vừa lo lắng cho Cừu
- Đi mua..sắm thôi...! _ Cừu không năng nổ như lúc nãy mà là bộ dạng mệt mỏi
- bệnh như thế đi mua cái gì?_ Ngưu gắt lên
Cừu mệt mỏi không muốn nói gì thêm. Bỗng Sư nói:
- đi khám bệnh nhanh không thì ..... Sư ngập ngừng
mọi người đưa Dương ra chiếc audi, vừa lúc đó, điện thoại của Yết vang lên. anh bắt máy, đó là cuộc gọi điện khẩn cấp từ băng của anh đến nói là có kẻ xâm nhập. Yết vừa lo lắng cho băng vừa lo cho bạch, bên băng bên bạch, cuối cùng, anh ngoắc Sư lại nói nhỏ, ngay lập tức Sư lấy mô tô chạy đi mà không thèm tạm biệt ai. Bạch dương đang nằm trên giường bệnh. Bác sĩ bảo chỉ bị cảm nhẹ, nghỉ ngơi 1 lát sẽ khỏe thôi, mọi người có thể vào .......
Nhân mã mở cửa cho mọi người vào. Cả đám hét lên :
- Cái quái gì thế này?
Hiện tại là trong phòng cửa sổ bị mở tung, mền gối đang yên nghỉ dưới đất. Chị Dương của chúng ta đã trốn khỏi bệnh viện trong tích tắc và để lại rất nhiêu dấu vết. Cả bọn chia nhau ra tìm con cừu quậy này. Trong khi mọi người đang lo lắng tìm người thì con dương đang tung tăng hái hoa bắt búm, đang chạy nhảy thì cô đâm phải một người rất ư là đẹp chai:
- Ai mà dám đụng bổn cô nương _ cô đứng dậy phủi phủi quần áo không thèm nhìn tên kia mà nói
- Em vẫn như xưa nhỉ, Cừu Con? _ hắn vừa vuốt tóc vừa nói
- Là anh sao? _ bạch dương thay đổi một trăm tám mươi mốt độ, giọng cô bây giờ lạnh tanh
- Chính là anh, Will của em đây, xem ra em vẫn còn nhớ anh _ Will cười nửa miệng đáp lại
- Đừng có mà tưởng bở _ Bạch dương nói xong quay lưng bước đi nhưng lòng rất muốn ở lại
Wii nắm lấy cổ tay cô kéo cô thẳng vào lòng ôm chặt
- Mọi chuyện đã qua, hãy tha lỗi cho anh....... nhé _ Will nói khẽ vào tai cô
- Nó đã kết thúc rồi , tôi và anh cũng không còn liên quan gì nữa_ dương nhi đẩy anh ra đi về phía nhà xe,từng giọt nước mắt trên khóe mi cô rơi, quả thật cô còn yêu will rât nhiều. Cô póng lên chiếc Audi mà không biết rằng thiên Yết đang ngồi phía sau, Anh Yết đã tìm thấy cô và theo dỗi cô từ đầu đến bây giờ. Nhìn cô khóc, anh lại có chút cảm giác nhói. Cô lái xe như tên bắn đến 1 ngọn đồi, cô lôi bia từ trong xe, ngồi trên bãi cỏ xanh mượt, ngắm nhìn những vì sao. Thiên Yết tới gần, ngồi cạnh cô và nói:
- Tôi có thể uống chứ?
- Tất nhiên _ cừu đáp
Thế là, cả 2 ngồi uống từng lon bia, cô thì chỉ uống và uống, không nói năng gì
- Người con trai đó..... là gì của cô? _ thiên Yết hỏi
Bạch dương lặng 1 lúc không trả lời, nước mắt cô rơi. Đây là lần đầu tiên Yết bị Pơ bởi 1 người con gái. Bỗng bạch dương laoo sạch nước mắt, nói:
- Về thôi~
- ờ! Yết đáp
- chúng ta sắp phải chiến đấu rồi nhỉ? _ Dương nhi vừa đi đến chiếc xe vừa nói
- Chiến đấu???_ Thiên yết thắc mắc hỏi
- Là chiến đấu với thầy cô ấy _ cô đáp
- ừm _ Yết dáp lại, anh cảm thấy rất vui, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nói chuyện với người con gái nào như vậy..... Thế là cả 2 lái xe về biệt thự...... Bỗng tiếng chuông điện thoại của Yết vang lên:
- Alo, Là ai _ thiên Yết bắt máy
- Là bảo bình đây , mau đến bệnh viện nhanh, Sư bị bắn rồi!_báo bình nói
- tôi sẽ đến ngay _ Yết tl
Yết ca phóng như bay dến bệnh viện, Mọi người nói bác sĩ đang gắp viên đạn trong bụng của sư ra. Ánh đèn trong phòng vụt tắt, bác sĩ bước ra ngoài , mồ hôi nhễ nhại...
- Anh ấy có sao không bác sĩ _ Kim Ngưu lo lắng hỏi
- Viên đạn đã được gắp ra, nhưng do mất máu khá nhiều nên chúng tôi không xác định được thời gian bệnh nhân tỉnh lại là bao lâu. _ bác sĩ ôn tồn nói
Và.................hết
kí nêm
Pờ un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUẢNG CÁO
ANIME :
Hoshizora e Kakaru Hashi
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP