Ánh sáng nhẹ chiếu vào căn phòng nhỏ. Baek cựa mình thức giấc thì thấy Chan đã dậy tự lúc nào. Baek ngồi dậy xoa xoa mái tóc rối, Baek để ý thấy miếng dán cá nhân hôm qua Lay hyung dán cho mình đã được thay bằng miếng dán hình lợn ỉn thật dễ thương. Bất chợt trong đầu Baek hiện lên hình ảnh của Chan. Nhưng có thể nào là Chan được, có vẻ như Chan không thích mình lắm mà- Baek thầm nghĩ.
Cửa phòng mở ra, Chan bước vào cùng khay đựng thức ăn, Chan đặt khay đựng thức ăn lên bàn, vẫn cái điệu bộ và cái giọng ấy:
- Phần ăn sáng của cậu đấy, ăn đi kẻo nguội.
Baek mở tròn cả hai mắt, ngạc nhiên vô cùng. Hôm nay sắp bão lớn hay sao ý nhỉ?
- Miếng dán này là cậu thay cho mình hả?
- Không thì còn ai vào đây nữa hử? Sao không muốn à????
- Đâu có! Rất vui là đằng khác ý chứ!
Baek cảm thấy tâm trạng hôm nay rất tốt, tốt hơn tất cả mọi ngày. Baek vui vẻ ăn bữa sáng và tiếp tục một ngày luyện tập của mình. Baek thụi một cái rõ đau vào lưng Chan:
- Cảm ơn cậu về bữa sáng nhé! Nhờ nó mà mình cảm thấy tuyệt hơn rất nhiều!!!!
Baek nở nụ cười- một nụ cười vô cùng nham hiểm làm Chan phải phì cười.
-Cuối cùng thì cậu cũng chịu cười với mình rồi! ^^
Buổi trưa hôm ấy Chan trổ tài vào bếp. Những món ăn ngon được bày la liệt trên bàn nhưng, hầu như món nào cũng có dưa leo thì phải, ngoại trừ món soup. D.O trố mắt:
- Hyung, sao toàn là dưa leo không vậy hyung?
- Hyung đã nấu rồi thì ăn đi mà, dưa leo tốt cho sức khỏe lắm ý!- Chan nháy mắt tinh nghịch.
Ai ai cũng ăn ngon lành nhưng Baek lại chỉ ăn món soup. Chen hỏi ân cần:
- Baek à, sao cậu ăn có mình món canh thôi thế???
- Tại mình không ăn được dưa leo, tại cái mùi của nó ý. Mà món nào cũng có dưa leo hết à! T_T
Chan nghe vậy mà như đứng hình ngay tại chỗ luôn. Chan đã gắng hơn 5% để nấu những món ăn này, vậy mà..
Baek đành ôm cái bụng đầy soup lên phòng. Ngồi thụp xuống giường xoa xoa cái bụng mỡ của mình. Chan mở cửa phòng, đem lên một bát mỳ:
- Cậu nhanh ăn đi kẻo nguội!
Baek quay lại, lúc này cậu thấy mỳ như thấy ánh sáng của đời mình, chỉ cảm ơn Chan một tiếng rồi ngồi xuống ăn ngay. Chan hỉ lẳng lặng ngồi xem Baek ăn tô mỳ một cách ngon lành. Ăn xong, Baek mới hỏi:
- Chan này! Sao cậu có vẻ như không thích mình thế?
Lúc này những kí ức chợt ùa về trong tâm trí của Chan. Thôi thì Chan không giấu nữa mà nói luôn:
- Này nhé, cậu là cái đồ đãng trí! Mới thế nà đã quên rồi à? Mình là PARK CHANYEOL đây!! Bạn cùng bàn hồi lớp 5 của cậu đây không nhớ chút nào à?
- Hả??? Cái gì cơ????
Không đợi Baek nói tiếp Chan chen ngang nói tiếp luôn:
- Cậu còn nhớ cái lần cậu làm vỡ bình hoa rồi đổ tội cho mình không? Cậu còn nhớ cái lần cậu làm ngã Youngmin rồi đổ thừa cho mình không hả? Cậu gây cho mình nhiều rắc rối như thế rồi bỏ đi thế hả?
Lúc này Baek mới thực sự nhớ ra tất cả. Mọi ký ức cứ thể theo nhau đổ xô ùa về. Baek cúi mặt:
- Mình xin lỗi mà! Tại vì mình... mình..
- Làm sao?
- Tại mình tưởng làm như vậy cậu sẽ quý mình hơn. Chúng mình sẽ thân nhau hơn. Mình chỉ muốn để lại những kỷ niệm với cậu thôi mà. Mi an nê.
- Hứ! Kỷ niệm kinh hoàng thì có. Cậu có biết những việc cậu làm rồi đổ oan cho mình như vậy khiến mình bị mẹ mắng nhiều lắm không hả??? Cậu tưởng như vậy là xomg với mình chắc???
- Hic
- Thôi ăn xong rồi thì đi ngủ đi. Cũng khuya rồi!!!
- Cậu tha thứ cho mình nha!!
- Xem đã.
Nói rồi Chan lên giường đi ngủ để lại Baek vẫn còn ngồi trừ ở đó. Baek quyết tâm sẽ làm Chan cười với Baek tự nhiên hơn và sẽ làm cho những việc Baek làm hồi nhỏ là những kỷ niệm đẹp nhất nhất nhất đối với Chan. Baek sẽ gắng làm cho Chan trở thành người bạn tốt nhất của mình! Cứ đợi đấy!!!