Đã quá xế trưa rồi, mọi người đều đã leo lên đến đỉnh núi và hít thở bầu không khí trong lành. Suho hyung kiểm tra sỹ số, ớ, thiếu mất Baek rồi.
- Baek đâu rồi Chan ới?????
- Ớ sao hỏi Chan?
- Thì Baek đi cùng Chan mà!!!
Mọi người bắt đầu đổ xô đi tìm Baek. Không ai có thể ngồi yên khi thiếu đi thành viên cả. WE ARE ONE mà!
Đã trôi qua hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy Baek đâu cả. Ai ai cũng có vẻ lo lắng. Nhưng bây giờ người lo lắng nhâtd chính là Chan. Chan ân hận vô cùng vì những hành động thờ ơ mà Chan đã làm với Baek. Giá như Chan không nổi giận đùng đùng mà biết bình tĩnh lại một chút thì mọi việc cũng đã khác rồi. Chan giờ mới biết được rằng quả thực Baek quan trọng đối với mình biết nhường nào. Thiếu vắng đi nụ cười của Baek thì làm sao Chan có thể sống nổi. Trong lòng Chan bây giờ như có lửa đốt, cứ thấp thỏm lo sợ điều tồi tệ sẽ xảy ra với Baek:
- Baek à!! Cậu đâu rồi nhanh ra đây đi. Mình không giận cậu nữa đâu cậu nhanh ra đây đi.
Đáp lại lời của Chan chỉ là tiếng gió thổi xì xào như lời trách móc Chan đã quá vô tâm với Baek. Chan ước gì nếu được gặp Baek bây giờ thì Chan sẽ không bao giờ buông tay Baek ra nữa. NEVER!!! Bỗng Chan nghe tiếng thút thít phát ra từ ở một góc hang nhỏ. Chan tiến lại gần thì thấy Baek đang ngồi thu chân ở đấy, mồ hôi vã ra như tắm. Những giọt nước mắt cứ thế lăn trên má của Baek. Chan lại gần và đưa bàn tay trước mặt Baek:
- Baek à, mình đi thôi!
Baek ngước khuôn mặt lên và bắt gặp ngay ánh mắt đầy yêu thươmg của Chan. Baek lắc đầu:
- Không, Chan đang giận mình mà.
Chan ngồi xuống, gõ một cái trên đầu của Baek:
- Cậu ngốc lắm Baek ạ. Từ lúc mình nhận Pinichicco của cậu là mình hết giận cậu rồi.
Khuôn mặt của Baek bỗng tươi tỉnh hẳn lên cười thiên thần:
- Thật hử???
- Chả nhẽ mình lại đùa cậu à? Lúc tìm cậu mình mới nhận ra rằng, cậu thật sự rất quan trọng đối với mình... mình sẽ không để mất cậu thêm một lần nào nữa. Mình sẽ luôn giữ cậu ở bên mình, cậu là của riêng mình.
Nói rồi Chan đưa tay xoa xoa mái tóc rối của Baek, nắm chặt tay Baek và cùng Baek quay trở lại điểm tụ tấp của mọi người.
Thấy Baek về với Chan ai cũng đổ xô tới hỏi thăm. Chen cầm tay Baek hỏi han thì bị ngay ánh mắt nảy lửa của Chan tia tới. Chan gạt tay Chen ra và tuyên bố hùng hồn:
- Yaaaaaaa!! Cậu không được nắm tay Baek của mình. Baek là của mình đấy nhé!!!!
Nghe Chan tuyên bố mà ai cũng ồ lên ngạc nhiên.
- Kinh à nha!!! Từ khi nào mà nhanh dữ thế??? Bày hyung độc chiêu với nà!
- Hyung này đệ không đùa đâu- nói đoạn Chan đấm vào lưng Lay hyung một cái rõ đau.
Chan vẫn luôn cầm tay Baek, khư khư như không muốn để tuột mất thêm lần nào nữa........