Chapter 1

2.5K 156 23
                                    




Chapter 1



Chúng ta từng có những khoảng thời gian vô cùng vui vẻ bên nhau. Chúng ta từng ở ngôi nhà này cùng làm tổ ấm, cùng lập gia đình, cùng nhau có con.

Nhưng Jimin à, em còn muốn nhớ gì nữa không ? Nhất là anh, em có muốn nhớ gì về anh ?

Anh đã gây bao nhiêu tội lỗi rồi thì em hãy đếm cho anh nghe đi.

Anh khiến em buồn, khiến em khóc và sầu não đến thế.

Là tại anh đúng không Jimin ?

Căn nhà này anh không muốn bán nó đi. Nhưng nếu để lại, sẽ chẳng ai dám mua.

Em đừng hiểu lầm anh. Anh biết em trước giờ chưa bao giờ làm khó dễ ai. Ngay cả anh cũng phải bái phục sự thánh mẫu của em.

Em đã chịu đựng quá nhiều rồi.

" Jimin... Khi em ra đi xin hãy nhớ quay về, nếu không anh sẽ nhớ em chết mất. "


...


JungKook bước vào một căn nhà rộng rãi vừa đẹp vừa mới, nhưng lại chẳng lấy một bóng người. Thở nhẹ rồi nhìn xung quanh, lòng cậu nhộn nhạo một cảm giác vô cùng kỳ quặc bởi sự vắng vẻ này.

" Nơi này là nơi Taehyung bảo mình đến. Nhưng tại sao... Anh ấy bảo có người mà... " - JungKook nhíu mày

Cậu mở điện thoại gọi cho Taehyung, chỉ hy vọng anh không đùa giỡn với cậu.

[ Anh đây. ]

" Anh Taehyung, đừng bảo rằng anh đang chơi khăm em đấy nhé, nhà anh không có ai và cả Jimin nữa. "

[ Em nói cái quái gì vậy...? ]

" Em nhắc lại là nhà trống hoác không có một ai. "

[ Rõ ràng Jimin có ở nhà... Này JungKook, em nghe anh nói gì không ? ]

Tút... Tút...

JungKook nhìn sự vật trước mắt, điện thoại đã rơi xuống nền đất lạnh. Đôi mắt cậu mở to, những gì cậu thấy được hẳn là sự thật đi, khi máu lan tràn đầy nền đất những vết quằn quệnh.

Cậu run tay chạm vào từng giọt máu đã dần khô dính trên sàn nhà, ngay cả cầu thang cũng lê lết những giọt máu đỏ thẫm. Chân có chút bủn rủn nhưng cậu cũng dùng hết dũng khí bước lên tầng trên. Càng bước càng thấy nhiều máu hơn, cho đến khi lên đến tầng hai, cậu thấy một vũng máu vô cùng lớn trên giường. Nhưng quan trọng là giường chẳng có dấu tích gì của ai.

" Taehyung... Anh ấy nhất định nhát ma mình. "

[ Ôi chúa ơi JungKook, anh cứ tưởng rằng mình đã mất liên lạc với em. Chuyện gì đã xảy ra vậy ? ]

" Trả lời em đi Taehyung, Jimin anh ấy đâu rồi... Tại sao nhà toàn máu không vậy anh..."

[ Ở yên đấy anh đến ngay. ]

" Khoan đã... Taehyung... Anh... Đợi một chút. Không cần về nhà, em chỉ đùa thôi. Em tắt máy đây. Anh làm việc đi. "

JungKook thấy rất lạ... Lạ về tất cả. Cậu chỉ muốn về thăm Jimin, nghe Taehyung nói là Jimin đang mang thai, phải ở nhà nghỉ ngơi nhiều. Nhưng tất cả mọi thứ cậu thấy là gì ? Nó có liên quan đến Taehyung và Jimin ?

Cậu giật mình sau khi tiếng reng của điện thoại liên tục réo lên liên hồi. Nhìn vào màn hình mới biết hoá ra là anh người thương Jung Hoseok gọi, cậu đặt tấm hình anh cười tươi trước camera làm nền để luôn tự trấn an bản thân mình cho dù có đơn côi lẻ bóng, vẫn mãi mãi một Hoseok với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời toả ấm lòng cậu.

[ Nghe Taehyung bảo em về mà không báo, JungKookie hết thương anh rồi. ]

" Em đang ở nhà của anh Taehyung thăm anh Jimin, em nhớ anh ấy lắm, nhưng em không thấy anh ấy đâu hết. "

[ Cái gì...? Lập tức, ra khỏi căn nhà đó cho anh. Đến nhà anh ngay. ]

" Nhưng em... "

[ Jeon JungKook, nghe lời anh ra khỏi đó. Nhanh ! ] - Giọng anh có vẻ bực bội

" Được được. Em sẽ đến ngay. " - Cậu chạy xuống lầu, xách vali rồi rời khỏi đó

Lúc cậu rời, có một đứa bé 3 tuổi đang ngậm cây kẹo mút ngước đầu lên hỏi ba nó.

" Ba ơi... Sao chú ấy lại vào nhà mình vậy ? "

Người kia không trả lời, chỉ cười rồi xoa nhẹ đầu đứa nhỏ, nắm tay nó dắt vào nhà.


...


" Hoseok, là em nè. " - JungKook đập cửa

" Trời đất quỷ thần thiên địa lý thái tổ ơi... " - Hoseok chạy lại sờ mó tùm lum trên người JungKook

" Bỏ em ra đồ dê sòm. "

" Dê gì, mãi chẳng thay đổi, em làm như đây là lần đầu chạm vào nhau vậy. Em có bị thương tích gì không ? Hình như sắc mặt em không tốt lắm. " - Hoseok kéo JungKook ngồi xuống, đưa một ly nước cho cậu

" Em... Em thấy máu trong nhà của Taehyung... Còn Ji... " - Nói đến đó cậu bị Hoseok chặn mồm

" Đừng nhắc, vì anh sẽ giải thích cho em sau, bây giờ theo anh đến một nơi. "

" Đi đâu cơ ? "

" Cứ đi, rồi em sẽ hiểu mọi chuyện. "

JungKook nghe theo lời của Hoseok, để tạm đồ ở nhà anh. Cậu khoác thêm một cái áo bên ngoài rồi cùng vào xe cùng anh. Cậu và anh đi một quãng khá xa từ nhà. Càng đi, cậu chỉ thấy sương mù lạnh lẽo cùng cây cỏ xanh ươm. Dần hiện trước mắt cậu là một nơi hẻo lánh nhưng phong cảnh khá đẹp, trông rất thoáng mát. Xe dừng lại sau khi đi một lúc lâu, cậu bước xuống rồi đi theo anh. Cho dù cậu có hỏi gì thì Hoseok cũng không trả lời cậu, thay vào đó là một tiếng im lặng đến sởn da gà. Anh chỉ đi, rồi cứ tiếp tục đi, cho đến khi dừng lại, JungKook thấy trước mặt mình là một tấm bia đá khắc chữ đính một tấm hình đựng trong tấm thủy tinh dày trong suốt.

Trên tấm bia đá, dòng chữ khắc đó chính xác là câu trả lời cho Jeon JungKook cậu.

" Không thể nào... "


End chap 1

vmin - hopekook | chậm trễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ