Chapter 11
" Cô đợi tôi ra tay rồi cô mới khai sao ? " – Hoseok ngồi đối diện với Minhye sắc mặt trắng bệch
" Tôi không làm gì sai cả... JungKook nó hiểu sai tôi... " – Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Hoseok, con người trước mặt cô quá lạnh lùng chứ không như lúc anh ở bên JungKook – luôn mỉm cười vui vẻ và tăng động
" Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy cô ve vãn Kim Taehyung. Trước khi Jimin mất, cô vẫn nhây cái bản mặt đi quyến rũ chồng người ta, còn dám chối sao ?! "
" Tôi đã bảo không có, mấy người...thật độc ác. "
" Thuê thuộc hạ giết chết 3 mạng người rồi gài bom trong người hắn để giấu đi tung tích. Thông minh đấy, nhưng chưa đủ để qua mắt tôi. " – Hoseok dùng tia chết người nhìn Minhye, anh đã điều tra từ lâu rồi, nay có cơ hội cho cô ta muối mặt chơi
" Này-... Hoseok, anh phải nghe tôi. Tất cả tôi muốn, là được bên cạnh Taehyung. Tôi yêu anh ấy rất nhiều, nhưng anh ấy chỉ yêu mỗi cái tên Park Jimin. Họ thậm chí còn có con ! Tôi phải giết thứ nghiệt chủng xấu xa đó. Hoseok... Ngàn lần anh đừng nói cho JungKook và Taehyung... " – Cô quỳ lạy anh, hai tay chắp lại thành khẩn, đôi mắt của cô vừa biểu hiện sự nài nỉ nhưng thực chất lại là sự quỷ quyệt của một con rắn độc
" Cô đừng lo. Tôi đâu bảo sẽ cho họ biết ? " – Anh mặc kệ cô có nài nỉ, cãi đúng cãi sai. Anh chỉ biết cô thật hư đốn, một con đàn bà ti tiện.
" Jeon Minhye, cô cần phải vào viện tâm thần cả đời. Để họ chăm sóc cô, cho cô được tiêm thuốc mỗi ngày, Minhye ạ... " – Anh cười trừ. Có lẽ từ lúc cô say đắm Taehyung, cô đã xóa thằng bạn thân tên Jung Hoseok này ra khỏi trí nhớ, đúng là yêu đến điên cuồng thì bất chấp mọi thứ bỏ ra đằng sau đều có thể làm được.
Yêu cô là điều hối hận nhất của cuộc đời anh.
" Tôi sẽ không bao giờ quên, rằng cô chưa từng yêu tôi... Bạn thân..."
_ _ _ _ _ _ _
Buổi sáng, người ta luôn cho đó là khoảnh khắc đẹp nhất, mỗi khi kéo rèm, ánh nắng chiếu vào như gọi đôi mắt còn đang mơ màng trong giấc nồng. Sau lớp cửa kính trong suốt, màu nắng yếu ớt rọi vào mắt Taehyung, anh khẽ nhíu mày, dụi đôi mắt, dùng cánh tay che đi nắng. Đầu anh đau như búa bổ, hiện chẳng nhớ việc vừa xảy tối hôm qua.
" Jimin-... " – Anh cứng họng, người nằm cạnh anh không phải Jimin mà là JungKook
Sắc mặt cậu xanh xao, đôi môi ấy tái nhợt và trên mặt còn có vài mảng tím thẫm. Cả người cậu dường như đã chi chít vết hôn, anh lật tung chăn thấy bên dưới cậu là một vũng máu khô đọng trên giường. Gần như lạc hoảng loạn, anh một tay đỡ lấy đầu cậu đặt trong lồng ngực, tay kia với lấy điện thoại gọi Hoseok nhưng người kia không bắt máy.
Taehyung ném điện thoại qua một bên xuống giường lấy đồ mặc cho mình và JungKook. Tóc tai cũng chưa chải chuốt, chỉ vừa kịp đánh răng thì anh vội bế cậu, gọi cho tài xế công ty anh đến để cùng cậu đến bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin - hopekook | chậm trễ
AcakĐừng chết vì em, mà hãy sống để em biết rằng mái ấm này ít nhất cũng đã từng tồn tại vì ai.