Chapter 9
Đã hai tuần kể từ lúc cậu hết sốt, cậu cũng không còn thấy Jimin nữa. Cái ngày đó khi bị cơn sốt đeo bám, Hoseok là người duy nhất lôi cậu ra khỏi những ảo ảnh mà cậu cho là có thật, nhưng đó chỉ là chuẩn đoán của vị bác sĩ khám khoa tâm lý. Cậu nói với Hoseok rằng anh đừng tin lời ông ấy nói là 100%, căn bản cậu không tâm thần, cũng chẳng phải bị ảo giác.
" Anh tin em mà, JungKook. " – Hôn lên mái tóc mềm của cậu, anh nắm tay cậu cả hai cùng rời khỏi bệnh viện trở về nhà Taehyung
Phải chi ngày đó đừng xảy ra thì tốt biết mấy, vì cảm giác của cậu khi thấy hình ảnh Jimin nhắm mắt lại hai tay đan vào nhau, toàn bộ đều như con dao đâm vào tim cậu. Nhưng nào ngờ nhờ có nó, cậu cuối cùng cũng hiểu được những gì anh đã cố gắng diễn đạt để thể hiện lên được mong muốn của bản thân.
Jimin chỉ muốn được giải thoát khỏi trần gian.
Khao khát của anh lớn đến mức cậu có thể thấy được anh, nghe được giọng anh nói, lẫn lúc đang mơ cậu vẫn thấy anh. Cậu đã làm theo điều anh muốn, chính là hồn lìa khỏi thân xác để giúp anh, cho đến khi Hoseok lôi cậu lại. Không trách Hoseok được, vì một khi cậu đi, sẽ khó có khả năng cậu trở về. Nhưng cậu chẳng còn thấy Jimin nữa, điều đó càng khiến tâm can cậu không yên.
" Ho-Hoseok... Đi từ từ thôi... " – Bỗng bụng cậu quặn lên cơn đau khôn xiết, một tay víu lấy chiếc áo khoác jean của anh, tay kia ôm bụng, chân cậu mềm nhũn hẳn
" Cần trở lại bệnh viện không ? " – Anh cõng cậu lên vì cậu không đứng vững được nữa
" Nhanh... Nhanh đi... " – Cậu nói trong hơi thở gấp gáp
Hoseok và JungKook một lần nữa quay lại bệnh viện, họ ở đó khá lâu, tận chiều tối khi cậu khỏe hẳn anh mới đưa cậu về, anh cầm một tờ giấy, nhưng với tình trạng bây giờ, đó là kết quả không ai mong muốn.
" Anh xin lỗi em JungKook, là tại anh."
_ _ _ _ _ _ _
Căn nhà của Taehyung hôm nay không im ắng bình thường như mọi ngày, JungKook ngửi đâu đây mùi nước hoa phụ nữ. Thực chưa từng bao giờ cậu ngửi thấy cái mùi gay gắt thế này, hoặc có lẽ cậu đã quá quen với mùi vanilla dịu nhẹ của Jimin đến mức chỉ cần là nước hoa của bất kì người phụ nữ nào cũng khiến cậu hắt xì liên tục.
" Hoseok, đưa em lên phòng là được rồi. Ngày mai anh hẵng qua đây. " – Cậu dựa hẳn vào người anh, cơ thể cậu đang rất khó chịu
" Ừm... Nhưng tiếng của ai vậy ? " – Anh dìu cậu lên phòng, nhưng khi đi ngang qua phòng của Taehyung, anh đã cảm nhận được sự kì lạ nơi đây
Những gì hai người nghe được trong căn phòng chính là tiếng rên rỉ xấu hổ của cô gái nào đó –" Ưm Taehyung a... Nữa đi... Em yêu anh... Ah...a... "
JungKook thấy có gì đó sai ở đây, Taehyung dù có say đến mức nào thì cũng chẳng bao giờ đem cô nào về đây để thõa mãn cả. Đặc biệt là từ lúc mất Jimin...
Khẽ mở cửa Taehyung, lại thêm một sự kì lạ. Taehyung luôn nhớ khóa cửa nhưng lần này lại không một chút đề phòng. Cậu nhìn lén vào bên trong liền biến thành mắt chữ O mồm chữ A, cậu nhanh chóng bịt miệng mình lại trước khi phát ra âm thanh. Taehyung đang đè một cô gái rồi hôn hít, tuy chưa làm gì nhau nhưng mặt cậu đã đỏ bừng rồi. Mà nhìn kĩ lại, cô gái với mái tóc đen tuyền đó trông thật quen.
" Chị Minhye ? " – Ngạc nhiên khi vừa thốt ra cái tên, hai người đang "mây mưa" trong phòng cũng phải ngưng cuộc chơi mà nhìn cậu chằm chằm
" Jung-JungKook ? Sao... Sao em lại ở đây ? " – Cô gái tên Minhye lồm cồm ngồi dậy, cô lấy chăn che đi phần trên, mái tóc dài được vén lên, sau là một khuôn mặt đẹp tựa thiên sa lộ diện
" Em phải hỏi chị mới đúng. Jeon Minhye, chị đang làm gì anh của em ? " – Cậu sốc, trước mặt chính là cô chị ruột của cậu
" Chị... Kookie a... Đừng hiểu lầm... " – Cô đẩy Taehyung còn mơ hồ như say rượu, cố gắng giải thích cho JungKook hiểu
" Không cần giải thích, chị bấm biến khỏi đây cho tôi. Không ngờ bây giờ chị lẳng lơ đến mức quyến rũ chỉ tịch Kim, ba mẹ dạy dỗ tôi mà quên chị sao ? "
" JungKook, nghe chị nói đi... " – Minhye dùng bộ mặt yếu đuối với JungKook. Tiếc rằng chai đá hơn ai hết, cậu nắm cánh tay mảnh dẻ của người chị ruột kéo cô ra khỏi giường. May là cô vẫn còn chiếc váy ngắn trên người, không là cậu cầm kéo cắt hết mái tóc xinh đẹp cho cô xấu xí khỏi đi dụ dỗ đàn ông.
" Tôi sẽ tính sổ chị sau. Hoseok, anh đưa chị gái về giùm em. Việc còn lại để em lo. " – Cậu đang mệt mỏi, giờ thấy cảnh tượng này càng khiến cậu mệt hơn, nhưng giải quyết vẫn phải giải quyết nhanh gọn. Cậu lôi Minhye ra ngoài giao cho Hoseok, anh cũng chẳng nhiều lời, làm theo ý cậu
" Này anh kia, bỏ tôi ra. Đau quá ! " – Minhye giãy giụa, người con trai Hoseok này rốt cuộc định mang cô đi đâu ?
" Thế này còn nhẹ lắm đấy 'chị dâu'. " – Hoseok lạnh lùng cười mỉa mai. Anh vác cô xuống nhà, tống cổ vào chiếc xe do tài xế của anh chuẩn bị và leo lên rồi chạy khỏi đây.
Trở lại với tình hình của Taehyung, JungKook còn không biết phải làm sao, cậu lại gần Taehyung đang quằn quại trên giường. Không ngờ một lần nữa, anh lại kéo cậu nằm phịch xuống bị anh đè dưới thân.
" Taehyung, anh điên à ? "
" JungKook... Cô ta... Bỏ chất kích thích vào...ly nước của anh... " – Anh thở hồng hộc, từng hơi thở ấm nóng của anh thổi vào bên tai cậu khiến cậu rùng mình
" Cái gì... Chị ta dá-... "
" Nóng quá... Anh cần Jimin... "
" Nhưng Jimin...anh ấy...không có ở đây... " – Cậu chần chừ, anh như thế này sao cậu nỡ nói thẳng
" JungKook, anh xin lỗi. " – Anh cúi xuống liếm vào cổ cậu một đường dài, thật sự mùi vị không thua kém gì Jimin của anh. Dù biết sau đó sẽ có lỗi với JungKook, nhưng nếu anh không giải tỏa được, chắc chắn sẽ chết.
" Dừng ngay đi Taehyung, anh sai trái quá rồi...a-... Jimin đã chế-...ư... "
Không có khả năng phản kháng người mạnh hơn mình về phần tâm lý. Tại đêm đó, cậu đã ngất đi với vũng máu còn đọng dưới hạ thân.
End chap 9
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin - hopekook | chậm trễ
RandomĐừng chết vì em, mà hãy sống để em biết rằng mái ấm này ít nhất cũng đã từng tồn tại vì ai.