Chương 36
Sắc mặt Sở Việt lập tức thay đổi, một phen xốc lên chăn, toàn thân vô cùng bủn rủn, vì thế có chút lảo đảo. Tô Chân lập tức bước lên đỡ y.
Y gấp gáp hỏi: "Bị thương? Tại sao lại bị thương? Lưu Hoa Hà là nơi nào?"
Tô Chân cố hết sức giữ chặt Sở Việt, rõ ràng là người bệnh vừa tỉnh, như thế nào lại có khí lực lớn như vậy, "Ngươi hiện tại cũng không biết hắn ở nơi nào, chạy loạn ra làm gì?"
Sở Việt lúc này mới ý thức được đây là chỗ xa lạ, y không có khả năng tự mình đi tìm Yến Hoài Phong, vì thế quay đầu lại nhìn Tô Chân vội vã hỏi: "Hắn ở nơi nào?"
Tô Chân nhìn y, lắc đầu, hít một hơi, đành phải mang y đến cách vách, Sở Việt mới biết được thì ra Yến Hoài Phong đang ngụ ở gian phòng cách y chỉ một bức tường.
Lúc này cửa phòng đang đóng, bên trong truyền đến hỗn độn nhiều tiếng vang, Sở Việt nghi hoặc nhìn chăm chú, một tỳ nữ bưng theo chậu nước cùng khăn mặt vội vàng từ bên trong đi ra.
Chỉ liếc mắt nhìn nước trong chậu một cái, Sở Việt đã phát hoảng.
Nước ấm đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ, nhìn qua giống như một chậu máu tươi, vải dệt mỏng manh ở bên trong, nhìn không ra màu sắc vốn có.
Cái này gọi là bị chút thương tích sao? Sở Việt nhìn vết máu lớn nhỏ khắp nơi, tâm lập tức thắt chặt, cứ như toàn bộ máu trong người Yến Hoài Phong đều đã chảy ra ngoài hết.
Tô Chân nhìn sắc mặt y liền biết lòng y đang như lửa đốt, lưỡng lự ở ngoài cửa không dám vào, có lẽ y sợ nhìn thấy cảnh tượng chịu không thấu nào đó, nàng nhẹ giọng an ủi: "Yên tâm, tuy rằng thương tích nghiêm trọng, nhưng nếu đã tới Hồi Thiên Lâu, tính mạng chắc chắn bảo toàn."
Sở Việt một tay nắm chặt khung cửa, hướng bên trong nhìn, tầm mắt lại luôn bị ngăn trở, nhìn không thấy người làm cho y vô cùng lo lắng kia.
Y nghĩ muốn đi vào, lại sợ Yến Hoài Phong nhìn thấy mình liền sinh khí, ngược lại đối thương tích càng bất lợi.
Sở Việt cố gắng dời mắt khỏi cánh cửa, không tự chủ lui về phía sau hai bước, liếm liếm đôi môi khô khốc, khàn giọng hỏi: "Cô nương, Thiếu gia hắn vì sao lại... bị thương? Là ai thương tổn hắn?"
Tô Chân vỗ vỗ bả vai Sở Việt, trải qua nhiều năm hành y, nàng luôn sắm vai một vị tỷ tỷ, tỷ tỷ như mẫu thân, từng trải cùng trầm ổn, làm cho nàng có được bản tính tình tĩnh vượt qua mọi phong ba.
Nàng lôi kéo Sở Việt ngồi ở bên ngoài phòng, trước rót cho y chén trà giúp tâm tình yên tĩnh lại một chút.
Sở Việt nào có tâm tư uống trà, nhưng nhìn ánh mắt Tô Chân, khiến y nghĩ đến mẫu thân của mình, ôn hòa, bao dung, từ ái. Tuy rằng đứng ngồi không yên lại khó có thể cự tuyệt.
Nhìn Sở Việt cố gắng kiềm chế bất an trong lòng, một hơi uống vào chén trà nhỏ. Tô Chân mới lựa lời mà nói: "Làm bị thương Hàn công tử cũng không phải người."
Sở Việt yên lặng nhìn nàng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
"Ngươi đột nhiên hôn mê, lúc ấy theo ta chẩn đoán ngươi là không thể tỉnh lại. Hàn công tử vì muốn cứu ngươi đã đi Lưu Hoa Hà hái Lũ Kim Y —– đó là một loại thảo dược, sau khi nghiền nát có thể phối chế thành hồi hồn thang."
![](https://img.wattpad.com/cover/48804505-288-k141737.jpg)