[NamJin] Cườm – Dây cướcPosted on
Chuyện tình của chúng tôi không nhạt nhẽo vậy đâu...
._____________.
Tại một chỗ trung tâm của lớp.
Kim Seok Jin, 17 tuổi thiếu ngày, học sinh ưu tú của lớp 11 chọn – hiện đang nằm bò trên bàn, không quan tâm tất cả sự đời xung quanh, dù chỗ ngồi ngay chính giữa, nhưng cậu cũng chẳng biết mọi người đang nói về cái gì nữa. Tất cả mọi sự chú ý của cậu đều dồn vào cái màn hình Samsung 5.1 inch.
Lớp cậu đang trống một tiết do giáo viên bị tai nạn giao thông, thành ra nguyên lớp có thời gian rảnh muốn làm gì thì làm. Nghĩ thì thấy có hơi bất nghĩa với cô Lý, nhưng thôi... cả cô lẫn em đều phải tìm cách cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi mà.
Chăm chú nhìn vào một hàng tin nhắn phải tới cả hai chục cái của mình được gửi chung cho một người, cậu khẽ thở dài. Tại sao lại bất công như vậy? Trong khi những người khác có người yêu, chúng nó có thể nhắn tin trong giờ học, rồi tận hưởng cảm giác vụng trộm, như vậy cũng không phải là một dạng lãng mạn đầy kích thích vì có tính mạo hiểm sao? Sao cái tên kia là chăm học như vậy chứ...
Bĩu bĩu môi thất vọng, nhưng cậu vẫn không thể ngừng lại mà nhắn cho người kia thêm một tin nhắn nữa dài tầm chục từ linh tinh. Định nhắn tiếp, nhưng cậu chợt nhận thấy bao nhiêu lời đều nhắn hết rồi, giờ mà nhắn lại thì không phải rất thiếu sáng tạo sao? Hết nằm bò gối đầu lên tay này, lại lăn qua gối đầu lên tay kia, cậu cứ ngọ nguậy mãi mà không yên như vậy. Ngoái đầu lại nhìn về phía đồng hồ qua hõm vai mình cậu gục cái rầm xuống bàn, chắc cậu là đứa duy nhất trong lớp này mong tiếng chuông reo.
Tại sao vậy trời... hơn 10 phút nữa mới hết tiết hả? Kiểu, chắc kì tích lắm nó mới nhắn lại cho mình... Sao số tôi khổ thế này... Nam Joon à... Nam Joon à... anh chết mất.
Quăng điện thoại qua một góc. Cậu quyết định phủ phủ tóc mái xuống che cả mắt rồi đi ngủ.
.
.
Kim Nam Joon, 16 tuổi và cũng thiếu ngày, học lớp 10 chuyên Anh – đang hẹn hò với một anh lớp trên siêu cấp đẹp trai, siêu cấp đáng yêu và đặc biệt là nấu ăn siêu cấp ngon.
Thực chất thì... bản thân anh ấy cũng đủ ngon rồi... (Ờ là... một học sinh cấp 3 có được phép nói vậy không?)
Trong lúc ngồi làm bài tập, lâu lâu cậu lại chợt bật cười khi nhớ tới mấy hành động ngốc nghếch của anh. Con người đó từ lúc đồng ý hẹn hò với cậu tính tới nay được 6 tháng rồi, và anh ấy cứ vậy mà từ từ xâm chiếm hết tiện nghi, cuộc sống của cậu như thế đó. Vừa ghi ghi bài, cậu lại vô thức cười ngu ngơ. Dù gắng hết sức chú tâm vào quyển đề cương trước mặt, cậu vẫn có thể cảm nhận được nụ cười đậm chất khinh bỉ của Yoon Gi kế bên mình, nhưng cậu mặc kệ, cứ giả như ta không thấy, không biết gì hết là được rồi.