Chương 24

5.8K 91 1
                                    

Chương 24

Lúc Mã Ly nhận được điện thoại của Diệp Phàm, cô đang nằm trên giường vừa đắp mặt nạ dưa leo, một mặt thiêm thiếp ngủ. Điện thoại reo làm cô giật mình, dưa leo trên mặt cô rớt hết phân nửa.

"Nếu như không có chuyện gì quan trọng, thì ngày mai cậu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho tớ hai ký dưa leo đó!" Mã Ly nghiến răng nghiến lợi nói với Diệp Phàm qua điện thoại.

"Được." Đầu dây bên kia, Diệp Phàm lại bất ngờ không thèm cò kè mặc cả với cô.

Mã Ly mơ hồ cảm thấy Diệp Phàm có chỗ nào đó không ổn: "Cậu sao vậy?"

"Tớ nói này, cậu đừng có kích động nha."

"Ừ."

"Tớ bày tỏ với ông chú đó rồi..."

"Cái gì?!" Mã Ly hét ầm lên, một nửa dưa leo còn lại trên mặt cũng rớt sạch sẽ. Cô cũng không màng đến chúng, vội vã hỏi: "Kết quả thế nào? Chú đó phản ứng ra sao? Nói mau, nói mau lên, phải thật chi tiết! Càng cụ thể càng tốt!"

"Bị từ chối rồi..."

Một câu nói thôi mà đã làm bầu nhiệt huyết sôi sùng sục của Mã Ly bị dội gáo nước lạnh. Cô ngây người một lát: "Có nói gì nữa không?"

"Không có." Diệp Phàm rầu rĩ nói.

"Có luôn miệng nói xin lỗi không?"

"Không."

"Đ** m*." Mã Ly phun ra một câu chửi thề, bắt đầu hùng hùng hổ hổ nói, "Biết ngay tên kia chẳng phải là người đàn ông tốt đẹp gì cho cam. Hắn ta đang chơi đùa với cậu thôi. Cái loại tình trường lão luyện này, dạng phụ nữ nào mà chưa gặp qua. Thấy cậu đơn thuần nên muốn chơi đùa vui vẻ chút thôi, kết quả phát hiện không hợp khẩu vị nên đá một cước đi luôn..."

"Ly Ly... Ly Ly à!" Diệp Phàm kêu vài lần, mới làm ngừng lại cơn giận dữ của Mã Ly, "Thật ra anh ấy không phải như cậu nói. Có thể... Có thể chúng tớ thật sự không hợp nhau."

"Xí xí! Cậu bây giờ còn rảnh rỗi nói tốt cho hắn ta à! Diệp Phàm ơi là Diệp Phàm, Trên đời này làm gì có người kêu gào rằng tôi không lừa gạt người khác không? Cậu đó, là loại người ngu ngốc điển hình bị người ta đem đi bán còn đưa cho người ta tiền! Biết không hả? Đúng rồi!" Mã Ly bỗng nhiên ý thức được điều gì, liền hỏi: "Không phải cậu đã cho người ta chiếm tiện nghi rồi chứ?"

Diệp Phàm nhất thời không phản ứng kịp: "Tiện nghi gì chứ?"

"Chính là cho người ta sờ soạng, hay là hôn, hay..."

Mã Ly càng nói càng lố, Diệp Phàm vội vàng cắt ngang: "Dừng lại! Cậu nghĩ đi đâu vậy. Chúng tớ chưa làm cái gì cả..."

"Tuyệt! Diệp Phàm à, cậu giỏi ha!" Mã Ly nổi giận trong chớp mắt: "Sao tớ nghe giọng điệu của cậu giống như người ta không làm gì với cậu, nên cậu rất thất vọng à? Tớ nói cậu nghe, trước tớ không ngăn cản cậu là vì thấy cậu thật sự rất thích người ta. Bây giờ thì hay rồi, người ta không thích cậu, tất cả đều vui vẻ. Van xin cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa! Anh ta hơn cậu mười tuổi, lúc người ta đến trường, cậu còn chưa tự đi tiểu được. Lúc người ta xem phim con heo, cậu vẫn còn đang xem Doremon à. Lúc người ta có con trai, cậu ngay cả đứa nhỏ từ chỗ nào chui ra còn không biết nữa là! Ngoại trừ việc anh ta là đàn ông, cậu là đàn bà ra thì các cậu có điểm nào sánh đôi với nhau?

Hát tình ca cho em_ Ức cẩm (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ