Hiền nốc cạn ly rượu đỏ, chấm dứt chai rượu thứ năm mà anh vừa " cưa" với Hải. Chưa bao giờ anh uống rượu nhiều như thế. Ấy là chưa kể hai ly Whishy khai vị vào đầu bữa, uống kèm với gói khô mực từ Việt Nam đem sang. Hiền bắt đầu thấy say trong khi Hải thì cứ tỉnh bơ. Cách nhau năm tuổi, tuy chẳng có bà con rut thịt gì với nhau, nhưng Hải coi Hiền như anh rut.
Hai anh em đã từng sống chung với nhau trong trại tạm cư ở Besançon khi vừa từ đảo sang Pháp cách đây 15 năm. Lúc đó Hải chỉ mới 17 tuổi, mọi việc đều do Hiền chỉ bảo. Cho tới khi dọn ra nhà riêng ở và lấy Thục làm vợ, Hải cũng đã nhờ Hiền rất nhiều. Hiền thì vẫn tôn thờ chủ nghĩa đc thân, tuy rằng anh cũng có quan hệ với một cô cho đến khi chia tay vào năm ngoái. Thỉnh thoảng , Hiền vẫn đến nhà Hải Thục để chơi và thường hay ở lại ăn cơm.
Tối chủ nhật hôm nay, hai anh em nói chuyện vui quá, nên rượu cứ rót liên tục, thức ăn Thục lại nấu rất khéo, ăn nhiều bao nhiêu thì uống nhiều bấy nhiêu. Rít một hơi thuốc dài, Hiền ngã người ra sau, cảm thấy lâng lâng, dễ chịu. Anh toan mở miệng bảo Thục pha cà phê, thì thấy Hải khệ nệ ôm một hũ rượu đến. Trong hũ là những con rắn nằm khoanh tròn bao quanh những lá, rễ cây màu nâu xậm. Hải mở nắp ra và nói:
-Anh Hiền uống thử rượu rắn này xem, hết xẩy. Ba em mới nhờ người quen đem từ Việt Nam cho em đó.
Hiền cầm ly rượu mà Hải vừa rót, mùi thơm của cây thuốc bốc lên nồng nặc, lẩn với mùi hơi tanh của rắn. Anh nhấp thử một tí rồi uống cạn ly. Người anh bắt đầu thấy rầng rầng, như thể rượu ngấm tới đâu, cơ thể anh được hâm nóng đến đó.
Hải cũng uống cạn một ly và ghé tai Hiền nói nhỏ:
-Rượu này uống vô đã lắm. Thuốc cường dương số một đó. Hôm bữa em uống xong, đêm hôm đó em chơi được đến ba cú liên tiếp, đến mức Thục phải thua em luôn mà.
Hiền bật cười:
Thế thì em hại anh rồi. Em còn có Thục để mà giải quyết, chứ như anh mà uống vào rồi lại chạy lông nhông suốt đêm.
Tuy nói vậy, Hiền vẫn không từ chối ly thứ hai . Lần này, anh mới thấy người bổng rạo rực, tự nhiên dương vật bắt đầu cương lên, tù túng trong chiếc quần jean chật chi.
Hải cũng nốc tiếp ly rượu rắn thứ hai và nói:
-Tối nay anh ngủ lại đây đi. Bây giờ trễ quá rồi.
Hiền đồng ý ngay vì đúng anh cũng thấy ngại lái xe trở về căn nhà cô đơn của anh cách đến 40 km. Hải quay sang gọi Thục:
-Em ơi , chút nữa nhớ dọn sẳn gối và mền cho anh Hiền ngủ ở ghế salon nghe.
Hải lại rót cho Hiền ly rượu rắn thứ ba. Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại ren lên. Hải nhấc máy lên nghe và trả lời:
" Được rồi tôi sẽ đến ngay".
Hải quay sang Hiền nói:
- Công ty gọi em gấp vì lại có một hệ thống điện thoại bị hư .
Hải mới chuyển sang nghề kỹ thuật viên cho hãng điện thoại France Telecom, lương rất cao, nhưng mỗi cuối tuần phải trực, khi nào cần là phải đi ngay. Hải chạy vào trong thay đồ rồi đi ra cửa, ngoái cổ lại nói: