L, Sung Yeol và Woohyun lang thang ở bìa rừng hơn nửa tiếng..
Họ đi cạnh nhau, nhưng lúc nào cũng cảm thấy có những bóng đen bay ngang lưng mình..
Hôm nay thật kì lạ nha, chỉ mới 5h hơn mà mặt trời chỉ còn là những vết sáng màu cam chiếu yếu ớt vào tán lá...
> Nè Woohyun, mày có cảm thấy không khí có hơi....? - Sung Yeol rùng mình níu áo Woohyun...
> Ừ, thôi tao thấy bao nhiêu đây cành khô chắc cũng đủ rồi, về...- chưa kịp nói xong thì Woohyun đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc đang đi thoăn thoắt vào rừng...
> Đó là? - Sung Yeol ngạc nhiên chỉ theo...
> Đúng rồi, là cái dáng hôm trước tớ chụp được. Cô ta bay trên ngọn núi này nè...- L Không ngần ngại đuổi theo ngay lập tức...
Woohyun lại có 1 suy nghĩ khác, anh cũng lập tức đi theo cái dáng ấy, chỉ còn lại Sung Yeol lững thững nhìn 2 chàng trai bốc đồng chạy sâu vào rừng...
> Có lẽ nên về báo cho thầy...- Nghĩ là làm, Sung Yeol ôm bó cây khô đi về hướng ngược lại...
Dahye tuy đang nấu ăn nhưng lòng lại có cảm giác không yên. Cô cứ sốt ruột nhìn về phía khu rừng, cô không lo cho Yuhee hay In Ha, họ có quyền năng, họ sẽ không gặp nhiều nguy hiểm...
Nhưng người cô lo lại là....
> Sung Yeol...- Dahye bỗng hét to khi thấy bóng dáng anh ra khỏi khu rừng, tiếng gọi lại Sung Yeol ngạc nhiên, đứng lặng người...
Đây là lần đầu tiên Dahye gọi tên anh, nghe thật hay, sao tự nhiên anh lại yêu cái tên của mình đến thế chứ?
> Yeol, L với Woohyun đâu? - Sung Kyu từ đâu xuất hiện, tiến lại gần hỏi.
> Haizzz, hai cái người đó, đang định về thì phát hiện ra cái dáng người kì lạ đang đi vào rừng thì liền đuổi theo, em không biết làm sao nên đành trở về báo tin, mà ngộ nha, ơ ngoài này còn sáng tưng chứ trong rừng tối lắm luôn...- Sung Yeol vô tư trả lời trong khi mọi người cứ tròn mắt...
> Sung Yeol ssi, bóng người kì lạ? Nó ra làm sao? - Ji Min chợt đến gần hỏi, gương mặt đanh lại...
> Hả? Hơi nhỏ người, đi nhanh lắm, tóc dài quá hông, anh nhớ có nhiêu đó à...- Sung Yeol tta3 lời...
Rất nhanh, Dahye kéo tay Ji Min lại 1 chổ...
> Là Ria? - Ji Min nói.
> Cũng có thể là Sakira, tớ cảm nhận được có Black..
> vậy phải làm sao?
> Vào rừng....- Dahye nhanh chóng kéo tay Ji Min chạy nhanh vào khu rừng tối ôm...
Sung Kyu cũng không biết từ lúc nào đã biến mất dạng....
.....
Cùng lúc đó....
> Nè, mau đứng lại, cô kia...- Woohyun cất giọng gọi, càng lại gần anh lại càng cảm thấy bóng dáng kia như mờ đi...
> Woohyun, có lẽ ta nên về, đừng đi xa quá...- L nhắc nhở...
Cả hai đắng đo 1 lúc rồi quyết định quay đầu trở về...
> Hahaa, đâu có dễ mà quay về, đã vào địa bàn của bọn ta thì các người sẽ không còn xác để về...- 1 giọng nói xảo quyệt cất lên khiến L và Woohyun rợn cả gáy...
Cả 2 nhìn lên 1 cành cây cao, nơi giọng nói ấy phát ra...
1 cô gái ma mị với đôi môi đỏ bầm, đôi mắt đỏ ngầu, cô ta mặt chiếc váy màu đỏ đen, trên tay cầm 1 cây gậy dài.
> Cô là? - Woohyun trợn mắt hỏi...
> Phù thủy? - L đơ người ra, nhưng vẫn cố nói...
> Hay lắm chàng trai, cậu rất đẹp nhưng ta rất tiếc...- Chỉ trong 1s, sau khi mụ ta nói xong, 1 bàn tay đã siết chặc vào cổ L khiến anh vô cùng đau đớn...
> Yaaaa, con mụ kia, bỏ L ssi ra...- tiếng 1 đứa con gái vang lên, âm thanh có vẻ hơi chát...
Sakira mỉm cười xoay đầu sáng hướng có tiếng nói, nhếch mép 1 cái rồi bỏ tay ra khỏi cổ L, 1s sau, cô đã có mặt trên cành cây lúc nãy...
In Ha và Yuhee chạy đến, nhanh chóng, Yuhee bắt lấy L sắp ngã ra vì ngạt...
> Anh có sao không? - Yuhee ân cần hỏi...
> Yuhee? Sao em lại ở đây, nguy hiểm lắm, em mau đi đi...- L cố gắng đẩy Yuhee ra...
Bỗng chốc trong đầu cô hiện ra 1 đoạn kí ức...
"> Jun Mi, em đừng làm như thế, nguy hiểm lắm"
> Jun Mi? Jun Mi là ai? - Yuhee bỏ L ra rồi ôm đầu đau đớn...
> Aha, vừa về Hàn đã cò kịch hay để xem, chị sẽ đứng đây xem mấy cưng giở trò gì? - Sakira vỗ tay, ánh mắt thú vị nhìn về phía 4 "con mồi"....
> Im đi, cười nghe mắc gớm, nói bao nhiêu lần rồi, không có tai thẩm mỹ gì hết...- In Ha đỡ Yuhee, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi Sakira...
> In Ha, chuyện này là sao? Cô ta là ai? Cô có vẻ quen cô ta? - Woohyun tò mò hỏi...
> Nếu mấy anh muốn mình vẫn đẹp trai, vẫn được thở thì dùng hết khả năng của mình cấm đầu chạy về phía tây đi...- In Ha không nhìn Woohyun, bàn tay vẫn đỡ lấy Yuhee...
> Không được, cô ta có vẻ nguy hiểm, tôi không thể bỏ mặt cô ở đây được, L mày bế Yuhee chạy đi, In Ha, cô cũng mau chạy đi...- Woohyun giục...
> Anh mới là người nên chạy đó...- In Ha nhìn lên, 1 cái nhìn sắc bén...
> Đồ ngốc, tôi là con trai, việc này đối với tôi không sao, cô mau đi đi...- Woohyun nói, giọng có vẻ run, anh run không phải vì anh sợ mà là vì anh lo, lo cho cô gái bướng bỉnh trước mặt gặp nguy hiểm...
> Anh mới ngốc.. tôi là..mà thôi, nói anh cũng chẳng tin...L ssi, em giao Yuhee cho anh, cõng cô ấy được không? - In Ha nhìn anh, ánh mắt hoàn toàn tin tưởng...
> Được, còn em? - L.cũng lo cho In Ha và Woohyun...
> Con cún này không nghe lời em, em xử sau, giờ anh mau lên, chạy hướng tây...được không? Nếu gặp Ji Min hay Dahye thì giao Yuhee cho 2 người đó...- In Ha dặn dò rồi nhanh chóng đưa Yuhee đã ngất lên lưng L, anh nhanh chóng chạy đi...
> Muốn chạy hả? Đâu có dễ...- Sakira lập tực bay xuống với ý định tấn công L, ngay lúc đó In Ha đã đến chắn trước mặt cô...
> Cô còn có ý định hại con người? Tôi sẽ không bao giờ để cô thực hiện được...- In Ha nói, chiếc áo phù thủy đã được khoác lên người cô tự lúc nào, nó được coi như 1 thứ áo giáp cứ 1 không 2....
> Con người? Các người đang nói gì vậy? In Ha? Cô...- Woohyun mở to mắt ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt vừa thay đổi 180°... nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Dahye đánh ngất...
Cô nhẹ đặt bàn tay lên trán anh, 1 làn khói đen tỏa ra...
Đây là thuật xóa trí nhớ và đây là lần thứ 2 cô dùng nó từ khi sinh ra...
> Sakira, dừng lại và biến đi...- ngay lúc đó, 1 giọng nam vang lên khiến Sakira giật mình, cô chưa bao giờ sợ ai như người này, đúng, vì anh ta là Prince của cô, người cô yêu thương nhất...
Prince từ trong bóng đêm bước ra, mái tóc màu đỏ như phản chiếu của máu...
> Nhưng thưa Prince...
> Câm mồm, tôi có cho phép cô làm hại con người sao? Ley, cậu ra đây và mang cô ta về ngay...- sau câu lệnh của Prince, lập tức có 1 bóng đen vọt ra với nụ cười ma mị, mái tóc màu bạch kim ánh lên trong màn đêm, làn da trắng toát kia khiến In Ha rùng mình ...
> vâng, à mà khoan, Lucy, lâu lắm mới gặp lại nhỉ? - giọng anh the thé, nghe ma mị vô cùng...
> Ley? Không ngờ lại gặp cậu ở đây nhỉ? - Dahye nhếch mép cười nhạt
Chàng trai 5 năm trước đã làm xáo trộn cuộc sống bình yên của Yuhee và Dahye đây mà, In Ha được nghe Ji Min kể lại, còn 2 người con trai kia nữa...
Cô đã gặp 1 người.....L...
Cô biết anh, biết về những chuyện xảy ra 5 năm trước...
Nhưng cô không thể nói...
> Ria, chúng ta đi...- Dahye nhanh chóng kéo tay In Ha, 1 tay kia vịn vào vai Woohyun rổi cả ba biến mất...
Khu rừng rộng lớn êm ả, chỉ còn lại tiếng gió gào, chỉ còn lại những sinh vật mà con người chúng ta đã cho là không hề tồn tại...
> ,Ley, Yuhee có phải cô ta? - Prince bỗng lên tiếng, gương mặt có chút biến sắc...
> Vâng, thưa Prince, xin ngài thứ tội, vì ta đã giấu chuyện này...- Ley nhẹ quỳ xuống, đoạn anh nói tiếp - Vậy nên xin ngài, hãy mau chấm dứt tình cảm với con bé thiên thần ấy, đừng để chuyện này xảy ra 1 lần nữa...
> Im đi...người thì có quyền gì mà nói hả? Chẳng phải người cũng đã yêu con bé tử thần đó sao? Ta mệt rồi, người đưa Sakira về đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau...- Prince nói xong liền lẩn vào bóng tối...
> Hahahaaha....đúng là, ai bảo các ngươi cứ tiếp xúc với con người, rồi nảy sinh ra những tình cảm ngu ngốc đấy..- Sakira vừa nói vừa cười trông thật kinh dị...
> người cũng đang yêu Prince đấy thôi...- Ley lấy lại gương mặt đểu cán vốn có, tay xe đều chiếc nhẫn trên tay...
> Câm mồm, thằng khốn này...- Mắt Sakira lồng sộc lên, cô muốn nhào đến tóm lấy Ley và giết hắn ngay lập tức...
> Kìm chế đi, người dư biết sức lực của mình mà...- Ley nói rổi cũng lẩn vào màn đêm dày đặt..
> hết Pháp sư rồi đến Thiên thần? Sao ngài cứ trao tim mình cho mấy ả đó chứ? Tao sẽ nghiền nát tụi bây...kể cả mày, Witch Ryan à...-Sakira bóp mạnh những ngón tay vào nhau cho đến khi dòng máu màu đen túa ra ngoài....
.....
L cõng Yuhee ra đến gần bìa rừng thì cô tỉnh lại...
> L, cho em xuống...- Yuhee thều thào...
> Jun Mi, là em? Phải không? - L đặt Yuhee vào 1 góc cây, ánh trăng vàng nhẹ chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của cô...
> Jun Mi? Là ai? - Yuhee ngây ngô hỏi.
> Là cậu đấy Yu...- Dahye từ đâu xuất hiện.
> L, có thể anh sẽ không tin những gì bọn em sắp nói đây, nhưng nó hoàn toàn là sự thật, anh là con người duy nhất biết được việc đó và em nghĩ người tiếp theo sẽ là anh ta...- In Ha đưa mắt nhìn xuống gốc cây, nơi Dahye đặt Woohyun nằm đấy...
> Lucy, Ria 2 cậu đang nói gì thế? - Yuhee ngơ ngác hỏi...
> 5 năm trước, cậu không mang cái tên Yuhee để đến trường đâu Yu ạ, cậu mang tên Jun Mi..- Ji Min đáp xuống với đôi cánh trắng làm L giật mình lùi lại mấy bước, nhưng sau khi nghe cô nói, L lập tức đã xoay sang nhìn Yuhee...
> Jun Mi? Phải, trong những giấc mơ gần đây, tớ đã từng nghe ai đó gọi cái tên này...nhưng sao tớ?
> cậu bị tớ xóa kí ức về anh ta..- Dahye chỉ tay vào L...
> L?
> Vậy? Cô ấy thật là Jun Mi?
5 năm trước, khi Yuhee còn là 1 cô nữ sinh trung học xinh xắn. Cô đã gặp và đem lòng yêu L, 1 đàn anh khóa trên, nhưng trớ trêu thay, Kim Sung Kyu-lớp trưởng lớp L cũng vô tình phải lòng Yuhee...
Phải, các bạn nghĩ đúng, Kim Sung Kyu chính là Prince..
Nhưng lúc đó anh không hề biết gì về thân phận của Yuhee, anh yêu cô vì cô luôn mang lại nụ cười cho anh, bên cô anh thấy ấm áp..
Yuhee biết Sung Kyu có tình cảm với mình, nhưng người cô thực sự yêu là L, cô đã nhiều lần định nói với anh sự thật nhưng mọi ý định đều thất bại...
Đến 1 ngày, khi Black Magic và Magician giao chiến sau hơn 20 năm, anh mới bỡ ngỡ nhận ra, thì ra suốt thời gian qua anh đã yêu kẻ thù của mình...
Anh lại phát hiện ra lâu nay trái tim Yuhee luôn hướng về L...
Anh hiểu lầm rằng Yuhee tiếp cận mình chỉ để tìm ra bí mật của Black, anh nghĩ Yuhee đã biết mình là Prince Black...
Đau đớn, tổn thương, Sung Kyu mang trong lòng nỗi ám ảnh...
Về phần Yuhee, sau khi biết mình đã yêu L, nhưng với lời nguyền của Black thì cô không thể yêu con người, nếu làm mất đi thứ quý nhất của người con gái thì cô cũng mất đi quyền năng của 1 pháp sư...
Ji Min, Dahye đã nhiều lần khuyên nhủ cô từ bỏ tình cảm này, vì càng lún sâu hơn thì cô lại càng đau khổ...
Yuhee quyết định từ bỏ L bằng cách làm cho anh nghĩ mình đã lìa khỏi cõi đời này...
1 hôm mưa tầm, Yuhee hẹn anh ở bờ biển, cô nói chia tay với anh...L vừa đau đớn vừa lo lắng...
"Jun Mi, em đừng làm như thế, nguy hiểm lắm".
Anh vừa thốt lên câu đấy thì Yuhee đã nhảy xuống biển...
Cái chết của Yuhee khiến L trở nên lạnh lùng và trầm mặc...
Cho đến khi duyên phận để cả 2 gặp nhau 1 lần nữa....
Còn về phần Sung Kyu, anh không tin Jun Mi đã chết, nổi hận thù trong lòng anh mỗi lúc 1 lớn, anh tự đóng băng trái tim lại, không cho phép nó lỗi nhịp vì ai cả...anh lãnh khốc, bá đạo, tàn ác đúng theo nhân cách 1 Black Magic...
Cho đến khi bàn tay ấy cầm vào bàn tay đầy máu của anh...
Cho đến khi hơi ấm ấy truyền vào trái tim anh...
Cho đến khi anh cảm nhận được 1 lần nữa vị ngọt của tình yêu...
Anh mới nhận ra rằng, lần này, anh đã yêu 1 thiên thần...
Nhìn cô thuần khiết như giọt sương anh lại cảm thấy mình nhơ nhuốc, muốn làm bạn cũng vĩnh viễn không được...
Nhờ gặp được cô mà Sung Kyu trở về được với bản tính nguyên thủy của mình....
.....
> Lucy, vậy là hôm đó cậu đã xóa ký ức của tớ?
> Phải, tớ không nỡ nhìn cậu phải đau khổ...- Dahye cúi mặt nói...
> Vậy sao hôm nay cậu lại tiết lộ?
> Vì hôm nay là ngày giỗ 5 năm của Jun Mi..- L trầm mặt nói..
Thảo nào hôm nay Yuhee thấy anh rất mệt mõi...
> Đúng, 5 năm qua đi, ký ức của cậu sẽ trở lại 1 cách nguyên vẹn...- In Ha thế lời...
> Nhưng tại sao lại nói cho tôi biết chuyện này? - L thắc mắc ..
> Vì anh-là người Yu đã chọn, mặc dù bị xóa đi kí ức, con tim cậu ấy vẫn luôn đập vì anh, mặc dù 5 năm đã trôi qua nhưng chưa khi nào chúng tôi thấy anh quên đi Yu, có lẽ,đến 1 lúc nào đó, khi Yu tự mình biết được mọi chuyện, cậu ấy vẫn sẽ yêu anh...- Ji Min nói phải, 2 người họ cơ bản là không thể quên được nhau, dù cho có thế nào thì tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên như ngày nào...
> còn về việc bọn em cho anh biết về thân phận của mình là vì muốn anh lựa chọn, anh có dám yêu 1 cô gái có quyền năng, biết bay và có thể hy sinh bất cứ lúc nào không? - In Ha nói, ánh mắt nhìn L đầy hy vọng...
> bọn em muốn đảm bảo rằng, sau 10 năm nữa, Yu sẽ trở thành cô dâu của anh...- Ji Min tiếp lời...
> 10 năm? - L trợn mắt hỏi. .
Anh yêu Yuhee, nhưng 10 năm có phải là thời gian quá dài không?
> Đúng, cho bọn em 10 năm để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, nếu sau 10 năm vẫn không thể, bọn em sẽ để Yu đi theo con đường mà cậu ấy chọn..- Ji Min nói.
> Các cậu? - Yuhee rưng rưng, cảm thấy đây là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời mình ..
L đang nắm chặt lấy bàn tay cô, chứng tỏ anh đã chấp nhận thân phận kì lạ của cô, những người bạn của cô nay đã thực sự hiểu cô...
Nước mặt chực trào ra thì ngay lúc đó, L đã nhoài người đến hôn chụt vào mắt Yuhee...
> Không cho em khóc, khóc sẽ rất xấu, giây phút này, em phải cười mới đúng...- chưa kịp để Yuhee hoàn hồn L đã lập tức khóa lấy bờ môi anh đào ngọt ngào của cô khiến mấy cô gái xung quanh ngượng đỏ mặt...
In Ha tinh nghịch che mắt mình rồi che luôn mắt anh chàng đang nằm sõng soài ở gốc cây kia lại, mặc dù ổng có mở mắt đâu...
Đợi 1 lát thì Woohyun tỉnh dậy, ngơ ngác hỏi mình đang ở đâu, rời được L giải thích là đang đi theo In Ha thì vô tình bị cành cây rụng ngay vào đầu bất tỉnh luôn...
Cái lý do không thể tào lao hơn nữa vậy mà Woohyun vẫn tin sái cổ, lão còn đòi đi tìm cái vây đó để đốn về trại mà đốt nữa chứ...
thiệt là hết sức nói....
Đêm trại bắt đầu lúc 8h, khi mọi người trong nhóm đã có mặt đầy đủ...
Thầy phụ trách tổ chức trò chơi cho cả nhòm cùng chơi...
Đầu tiên là chia nhóm thành 2 đội...
Đau 1 cái là nhóm 50 con người ( à quên, 46 con người và 4 đứa không phải con người) mà chỉ có đúng 4 chàng trai...
Suy ra cứ hai chàng 1 đội...
Sung Yeol và L được chia 1 đội, cùng đội với 2 chàng là In Ha và Dahye...
Sung Kyu với Woohyun cùng đội với Ji Min và Yuhee...
Trò chơi đầu tiên là đập bóng nước...
> Trời ơi trời, thầy ác thì cũng ác vừa vừa phải phải thôi chứ, ai đời lại chơi trò này giữa cái thời tiết cắt da như thế này...- In Ha vừa than vãn vừa ngồi đút mấy thanh gỗ vào đống lửa.
Cô có chơi đâu mà sao vẫn cmt nhỉ?
Đội chơi chính thức gồm đội đen L và Mi Soo đấu cùng đội đỏ Yuhee và Woohyun...
Luật chơi khá đơn giản...
L của đội đen phải cõng Yuhee của đội đỏ
Woohyun phải cõng Mi Soo
2 cô gái sẽ cầm 2 quả bóng nước ..
Yuhee phải dùng quả bòng của mình đập vào đầu Woohyun, nếu nó bể thì thằng, ngược lạ nếu Mi Soo làm bề bòng trên đầu L thì đội đen thắng...
(Hiểu ko?)
Trò chơi....bắt đầu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Infinite Magic-full
FanfictionNhân vật chính: Nữ: Song In Ha-Lee Yuhee-Kim Ji Min-Cho Dahye Nam: Nam Woohyun-L-Sung Kyu-Lee Sung Yeol