Chap 15

53 4 0
                                    

> Bọn tớ chính thức hẹn hò...- Woohyun dõng dạc nói khiến tất cả cứ đứng đơ người ra...
> Yaa, ai hẹn hò với anh chứ? Lucy, bọn mình về...- In Ha đỏ bừng mặt giằng tay Woohyun ra rồi nắm lấy tay Dahye chạy vội xuống cầu thang...
> In Ha đóng cửa mà, sao em ra...- sau câu nói của Woohyun In Ha lập tức thắng lại, mặt đơ ra nhìn Dahye như muốn hỏi...
"Làm sao dịch chuyển được"
Nhận 1 cái nhún vai của Dahye như câu trả lời..
"đành để họ mở cửa thôi"
Sau khi mở cổng cho 2 cô gái kì lạ nửa đêm xông vào nhà trai thì Woohyun cứ nằng nặc đòi đưa "bạn gái" về...
> Không cần, em tự bắt taxi về...- In Ha cương quyết từ chối..
> Ai lại để 2 cô gái về giữa trời khuya thế này? Để anh với Woohyun đưa 2 đứa về..- Sung Yeol cố gắng 2 cô nàng lại trong lúc Woohyun chạy vào gara lấy xe...
> Lên xe đi...In Ha, em ngồi trên với anh...- Woohyun hạ kính xe xuống, nói như ra lệnh...
In Ha xưa nay nổi tiếng bướng bỉnh, sao lại có thể dễ dàng nghe lời Woohyun chứ, cô lập tức mở cửa sau định vào thì Sung Yeol đã ngáng lại...
> Anh ngồi với Dahye nên em cứ lên ngồi với Hyun đi..- Sung Yeol cương quyết khiến In Ha đành bỉu môi chu mỏ mò lên ghế trên...
Woohyun mỉm cười thầm cảm ơn thằng bạn...
> Nhà em ở đâu?
> Ở ngọn núi hôm trước cắm trại, xa lắm đúng không? Để bọn em đón taxi về...- Dahye ái ngại nói.
> Ngôi biệt thự đó? - Sung Yeol lấp bắp hỏi.
> Vâng ạ...- In Ha cúi gầm mặt nói, cảm giác tội lỗi trỗi dậy.
Rồi tất cả đều chìm trong im lặng...
Dahye ngồi được 1 lát thì lại ngã ra vai Sung Yeol mà ngủ ngon lành ..
In Ha ngồi trên cứ ngượng ngùng nhìn Woohyun khiến anh cứ mỉm cười vì cô...
Hơn 4h sáng họ mới đến nơi, khi In Ha định lên nhà thì Woohyun kéo cô lại, choàng cho cô cái khăn....
> Sáng mai đi học mang theo trả anh...
> Wae? Anh cho em mà...- In Ha tiếc nuối nhìn cái khăn choàng xinh xắn...
> Nhớ đó, mai qua lớp trả anh...- Woohyun cốc yêu In Ha 1 cái rồi lên xe...
> Sung Yeol, cảm ơn...- Dahye đỏ mặt nói...
> Hửm, em nói gì? - Sung Yeol đưa tai mình lại gần cô...
> Cảm ơn..- Dahye cô nói to thêm 1 chút...
> Vì chuyện gì?
> Cái này...- Dahye đưa lọ thuốc lên huơ huơ rồi chạy biến lên mấy bật thang....
.........
> Các cậu về rồi, sao lâu thế, lấy lại được lọ thuốc không? - Yuhee ngóng ở phòng khách đã lâu, thấy 2 cô nàng trở về liền vui mừng hỏi.
In Ha không nói gì, tủm tỉm ôm cái khăn choàng rồi lên phòng..
> Nó sao vậy? - Yuhee ngạc nhiên hỏi.
> Triệu chứng giống cậu khi gặp L...- Dahye nói rồi quăng lọ thuốc cho Yuhee chụp, đoạn bỏ lên phòng khiến Yuhee đơ cả người...
> Chẳng lẽ? Là ai chứ? Nè...Lucy...
......
7h PM.
1 buổi sáng mùa xuân thật đẹp..
Hoa anh đào đã nở rộ làm bừng cả con đường Yeouido...
Ji Min 1 mình lang thang, hôm nay cô quyết định bùng học...
Chẳng hiểu sao cô lại không muốn đến trường...
Trong đầu cô hiện lên người con trai nhìn cô với anh mắt tha thiết đầy quan tâm, đôi mắt màu đỏ đó có thể làm người ta sợ hãi, nhưng đối với Ji Min thì nó chứa đựng nỗi đau và sự cô đơn...
Khi anh nói muốn làm bạn với cô, chẳng ai biết cô đã vui thế nào đâu...
Bên anh rất ấm áp, anh dịu dàng như mùa xuân vậy...
Cô lại mong bản thân mình có thể cảm hóa được anh xóa bỏ lời nguyền quái ác kia, càng mong Black Magic có thể trở lại là những Witch hiền lành nhân hậu giống như In Ha....
Hôm nay có gió, hoa anh đào rơi nhiều quá...
Từng đôi tình nhân cứ năm tay nhau đi dạo với cái nắng buổi sáng vừa nhẹ vừa ấm áp ..
Nhưng tay Ji Min lạnh quá, cô cố đan 2 bàn tay vào nhau mà vẫn không làm mình ấm lên.
Có lẽ, Ji Min thật sự đang cần 1 vòng tay ôm chặt lấy mình, cô cần có 1 người ở cạnh mình giống như L luôn bên cạnh Yuhee...
Gió xuân đẹp quá!
Hoa anh đào đẹp quá!
Lòng Ji Min đau quá!
Yêu? Chẳng lẽ cô lại yêu kẻ thù của mình chứ?
khẽ ngước lên những tán anh đào màu hồng phấn đáng yêu, Ji Min nhẹ làm cho 1 bông hoa nguyên vẹn rơi xuống tay mình..
> Nó đẹp và thuần khiết như chính cô vậy...- 1 giọng nói trầm và nhẹ vang lên bên tai Ji Min...
Cô bất nhìn sang...
Rồi đôi đồng tử bỗng nhiên mở to hết mức....
Trong đôi mắt màu vàng nhẹ trong như nước hồ mùa thu ấy mang hình dáng 1 người con trai...
Anh nhẹ mỉm cười với cô.....
.....
Đã 8h kém rồi mà Yuhee, Dahye và In Ha vẫn còn lề mề ở nhà...
Lý do là vì cô nàng In Ha cả đêm không ngủ được, đến sáng mới chợp mắt được 1 lúc thì bị lôi dậy, nàng nhất định bám víu lấy cái giường màu tím thân yêu không chịu rời....
Đến khi Yuhee hết cách thì Dahye mới lên tiếng...
> Có lẽ bây giờ Woohyun đang đợi...- Chỉ cần 2 chữ "Woohyun" phát ra đã có công dụng hơn 1g lôi kéo, chửi bới, mắng mỏ, đánh đập của Yuhee..
Trong vòng chưa đến 3s đồng hồ đã không thấy bóng dáng In Ha ở đâu, chỉ nghe tiếng đóng cửa WC vang lên...
Yuhee khó hiểu nhìn Dahye, ngược lại cô nàng chỉ nhún vái rồi thông thả xuống phòng khách gặm bánh mì bơ sữa...
Chỉ khổ cho Yuhee không hiểu cái mô tê cứ tò mò suốt cả buổi mà 2 con mụ kia chả nói gì...
> Jin đâu? - Dahye vừa cột dây giày vừa hỏi...
> Đã đi từ rất sớm, chắc cậu ấy bận làm đề án...- Yuhee cũng vừa vặn mang xong đôi giày bata màu trắng có điểm 1 hình vô cực ở phía hông giày...
> Đôi giày? - Dahye nhìn chằm chằm vào đôi giày, hình như nó rất quen...
> Giày couple với Myungsoo..- Dahye à 1 tiếng xem như đã hiểu...
Chưa đầy 1s sau, tiếng bước chân chạy xuống cầu thang nghe rõ to, cô gái vận chân váy đen và áo thủy thủ trắng trông không khác gì 1 nữ sinh mới 15t, đôi mắt màu đen làm gương mặt dịu đi nhưng nụ cười tinh nghịch vẫn hằng rõ trên môi...
> Sao vậy? Đi học thôi...Lucy, trễ rồi nên cậu dịch chuyển nhá, cho nhanh...- In Ha mang đôi boot đế bằng vào rồi níu tay 2 cô nàng rời khỏi biệt thự ..
> Rie? - Yuhee bỗng thốt lên..
> Không phải, là Ria..- Dahye trầm giọng nói...
> Nhưng đôi mắt? - Yuhee vẫn còn chưa hiểu...
> Cái này tớ chịu...- Dahye nói xong liền cầm tay 2 cô bạn, ngón tay vẽ 1 hình chữ S rồi cả 3 biến mất trong không trung...
....
Woohyun hôm nay cứ đứng ngồi không yên, ở trong phòng hội trường chỉ được 5' lại chạy đi đâu đó, rồi lại quay về với gương mặt tiu ngỉu..
> Nó bị sao vậy? - L tò mò hỏi Sung Yeol..
> Có trời mới biết...- Sung Yeol vẫn tập trung vào việc xử nốt cái cupcake socalo không đường đắng ngắt của mình...
Rồi bỗng điện thoại L reo lên...
Là Yuhee gọi anh...
> Anh nghe đây...ok, anh biết rồi...- L nhẹ tắt máy...
> Sung Yeol, Woohyun, mấy cô nàng hẹn chúng ta trưa nay tại căn-tin nhé...- L nói, bàn tay vẫn miệt mài trên bàn phím..
> Ai chứ? Tớ chẳng có hứng...- Woohyun ngáp dài, lấy 2 tay làm gối úp mặt xuống bàn...
> Bạn của Yu ấy...
> Vậy tớ không...à mà khoan, là Dahye hả? - Sung Yeol đang cố ngốn hết phần bánh trong đĩa...trợn tròn mắt nhìn L, Woohyun nghe thế ngay lập tức ngồi dậy, cái ghế lập tức chạy hết công suất sang chổ L...
> Ừm, nếu 2 cậu không đi thì để tớ nhắn lại với mấy em ấy...- L toan cầm điện thoại lên thì đã bị Woohyun chộp lấy ..
> Đi, đi chứ? Mấy giờ? - Sung Yeol dùng gương mặt đậm chất Choding hỏi.
> Giờ ăn trưa...- L cuối cùng cũng kết thúc công việc, anh lạnh lùng nhìn lên, giựt lại cái điện thoại rồi phóng ra khỏi phòng...
Vừa ra đến cửa đã vội nhìn lén vào trong rồi nở 1 nụ cười...
> Infinite ngoài đẹp trai rạnh ngời, hát hay, nhảy giỏi thì si tình cũng không thua kém ai...
.......
Tiếng chuông hết tiết vang lên kết thúc 1 buổi sáng học hành vất vả ...
Dahye lơ mơ tỉnh dậy khi nghe tiếng ồn trong lớp...
Hôm nay cả buổi sáng bận gọi In Ha dậy, chẳng có thời gian để mà nấu ăn, đành cùng 2 con bạn và thêm 3 ông anh khách mời VIP đi căn-tin ăn thôi...
Vừa mới nghĩ xong đã thấy L, Yuhee và Sung Yeol đứng đợi trước cửa lớp rồi...
Dahye nhàn hạ lê thân xác ra khỏi phòng...
Thấy Sung Yeol đang tươi cươi nhìn mình, tim Dahye bỗng lổi 1 nhịp...rất nhỏ và nhẹ.
> Ria đâu? - Dahye nhàn nhạt hỏi...
> Ra trễ 1 chút, bảo tụi mình xuống căn-tin trước đi...- Yuhee nói, bàn tay đan chặt lấy tay L khiến không ít người tò mò lẫn ganh tỵ...
Căn-tin giờ ăn trưa chật kín người, thật may là Yuhee nhanh trí đã đặt bàn trước, vậy nên cả 4 người vô cùng thông thả tiến vào...
Căn-tin-nơi hội tụ tinh hoa 8 xuyên địa cầu...
Nơi những hội bà tám có dịp trổ tài làm paparazi tập sự...
Vậy nên, chuyện tất nhiên là nơi cái bàn có 4 con người đẹp như hoa kia chính là trung tâm của "chính sự" hôm nay....
Cả 4 chưa ngồi nóng mông thì phía cửa căn-tin đã vang lên tiếng ồn ào, 1 thân hình nhỏ nhắn đang chen vào giữa đám đông, đi vùn vụt né tránh cực kì điêu luyện...
Cách đó chưa tới 1 mét là 1 thân mĩ nam đẹp trai ngời ngời, mặt nhăn nhó đuổi theo cô gái kia...
> Tháo ngay ra cho anh...- In Ha vừa đặt mông cạnh Yuhee thì Woohyun cũng đến ngồi đối diện, mặt đằng đằng sát khí khiến L ngồi kế bên cũng không khỏi cảm thấy lạnh người...
> Tháo ra không? - Woohyun gằng giọng 1 lần nữa ..
> Không...không là không...- In Ha chồm người đến sát mặt Woohyun, trợn mắt nói...
> Aissi, cái con lì này...- Woohyun nổi điên giơ tay định cốc cho In Ha 1 cái...
> Nè, đánh đi, anh có thương yêu gì người ta đâu chứ..cứ đánh đi..- In Ha nói như sắp khoc đến nơi khiến cục tức của Woohyun ngay lập tức bị xì hơi không phanh...
> Sợ em đau anh mới bảo em bỏ ra chứ...- lời nói lập tức dịu dàng lại ngay khi thấy In Ha mếu máo. ..
> Có người khen em mắt đen đẹp nên em mới đeo chứ bộ..- In Ha thả phịch người lên ghế, mặt phụng phịu ...
> Cái gì? Thằng nào khen? - giờ lại đến lượt Woohyun chồm người lên...In Ha cũng không kém cạnh, vừa ngồi xuống đã lập tức nhào lên, mắt đối mắt với Woohyun...
> Thôi thôi, tớ can, cho tớ xin, đây là căn-tin đấy, 2 người trật tự chút đi...- Sung Yeol đứng dậy can ngăn...
> Câm mồm/ngồi xuống...- cả 2 đều bắn tia lửa điện "xẹt xẹt" vào Sung Yeol khiến anh râm rấp nghe theo, lập tức ngồi xuống không chần chừ...
> Em nói, thằng nào khen?
> Lời anh nói mà anh cũng chẳng nhớ thì đi chết đi...- In Ha bực tức quát Woohyun khiến cả căn-tin chìm trong im lặng, mọi hành đồng đều như bị dừng lại...
In Ha lập tức chạy lao ra khỏi cái nơi ồn ào có hơn 100 cặp mắt đang nhìn mình...
Woohyun toan đuổi theo thì...
> Nam Woohyun, thì ra anh chia tay tôi là vì nó...- Eun Na đứng chắn trước mặt Woohyun, vừa nói vừa run...
Woohyun vừa biết mình có lỗi với In Ha, lại thấy cô chạy ra ngoài như thế thì lòng nóng như lửa đốt liền định đuổi theo, ai ngờ đâu Eun Na lại xuất hiện đúng lúc này, cản đường anh...
> Tránh ra...- Woohyun lóng ngóng vội vàng ...
> TRẢ LỜI EM ĐI...- Eun Na hét lên, đôi mắt đang đỏ dần lên chứng tỏ sắp khóc đến nơi...
> TÔI BẢO TRÁNH RA...- Woohyun cũng lập tức hét lên khiến Eun Na giật bắn người..
Cô chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh như thế này...
Eun Na đứng ngây người ra mặt cho Woohyun lướt qua người cô....
...To be continue...

Infinite Magic-fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ