Chap 13- Rồi em sẽ là của tôi !(1)

599 69 2
                                    

-Phải vậy, chính người đó đã làm tôi lộ bản chất của mình ra.

-Lộ tính cách bên kia của tôi..

-Nhân cách thứ hai của tôi..Một mặc nhân cách khác,lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng quyết liệt hơn..Chính người đó làm tôi như thế này..

-Tôi cũng vậy.Không chịu đựng được nữa rồi..-Cô ta gằn giọng

-Vậy..anh có muốn hợp tác cùng tôi không?-Cô ta chần chừ một lát rồi hỏi

-Hm..

-Nếu anh chịu hợp tác với tôi, JungKook sẽ là của anh, TaeHyung là của tôi ok?-Cô ta cười

-Nhưng..Tôi không muốn JungKook bị..-Jimin lo lắng

-Tôi hứa là sẽ không đụng đến một cọng tóc hay cái gì của JungKook cả.-Cô ta cừoi nửa miệng

-Cô chắc chứ?

-Hoàn toàn.-Cô ta chìa tay ra

-Vậy thì chúng ta hợp tác.-Jimin nắm lấy tay cô ta rồi cười.

Ở BỆNH VIỆN

-TaeHyung ah sao anh chưa ngủ?-JungKook tròn mắt hỏi.

-Vì anh muốn kể em nghe một chuyện này.

-Ngày xưa, có chàng trai kia thương một người mà anh ta không hề biết. Anh ta không phải dạng người dễ nổi giận đâu. Nhưng không hiểu sao vào một buổi nọ, anh ta liền nổi giận với người đó.Chẳng qua là vì một chuyện khá nhỏ nhặt. Người kia biến mất..Anh ta liền tìm khắp nơi.Em biết vì sao không?-TaeHyung cười

-Dạ sao ạ?

-Vì..anh ta thích người ấy nhiều lắm, nhiều đến nỗi..Hm...không biết diễn tả sao cho hết luôn ấy. Cho đến khi tìm được người kia, anh ta quyết định phải nói ra cho bằng được, cho dù có bị người ấy từ chối. Người đó có đồng ý không Kookie?-Anh xoa đầu cậu hỏi

-Ơ..Em đâu biết !

-Nếu em không biết thì anh cũng không biết. Nhưng anh chỉ biết rằng anh ta sẽ không để người kia lọt vào tay ai nữa, anh ta luôn giữ, luôn bảo vệ người kia bên mình. Anh ta hứa thế đấy.Người ấy đang kế bên anh tay đây này.-Tay anh ôm chặt cậu hơn, dường như anh không muốn xa cậu, dù chỉ một ngày, hay là một giây !

Nhìn xuống, anh thấy JungKook chui vào lòng mình, như con thỏ ấy. Trong đầu anh bây giờ chỉ muốn đè cậu mà thôi.

-Này TaeHyung

-Gì đây Thỏ Bếu?

-Em...thương..anh.-Nói rồi JungKook ngủ đi lúc nào không hay.

-Anh cũng thương em, JungKook.-TaeHyung hôn lên trán cậu, rồi cũng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau. 7h30.

-Bệnh nhân Kim TaeHyung?

-À tôi đây.

Cô y tá ngạc nhiên khi thấy anh thức dậy sớm so với thường ngày.

-Hôm nay anh có thể xuất viện rồi ạ.

-Cảm ơn cô nhiều nhé-TaeHyung cười

Thực ra anh đang nhâm nhi tách cà phê sáng. Nhìn sang JungKook, anh đắp lại chăn cho cậu,ngồi dậy một cách thật nhẹ nhàng vì không muốn đánh thức cậu dậy. Anh bước vào nhà tắm để chuẩn bị xuất viện.

JungKook lúc bấy giờ còn đang ngủ say. Ơ có ai khẽ mở cửa bước vào phòng vậy? Ah ra là Park Jimin đây sao..

Anh bước vào phòng thật chậm rãi, trên người vẫn còn mùi rượu. Anh ngắm nhìn JungKook, con người mình yêu thương,anh nhớ, nhớ cậu ấy nhiều lắm nhưng biết sao cho đành  !Anh vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má JungKook. Dường như nghe thấy mùi rượu, JungKook chuyển mình, sợ cậu thức giấc, anh vội vàng xoa đầu. 

Vừa lúc đó TaeHyung cũng từ phòng tắm đi ra:

-A..Jimin?

-Kim TaeHyung...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hehe cuối cùng cũng xong rồi nè m.n~~ :3 Hãy ủng hộ tớ nha. Xin lỗi vì tớ ra chap chậm nè TvT Bận học quá huhu TvT Các cậu đọc vui nha <3 Kamsa~~ <3 




[Longfic][VKook] Mưa Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ