- Mày chỉ là một đứa ngu ngốc thôi mày sống trên đời này làm gì. Cơm của mày để dành cho chó ăn còn hơn!!!
Tiếng chửi rủa từ trong căn nhà của nó phát ra. Nó đang quỳ trên đất đầu tóc bù xù ánh mắt mệt mỏi người rũ rượi im lặng nghe mẹ nó chửi, cảm nhận từng đòn roi đau đớn của bố nó quất lên người. Nó không khóc dường như đây là chuyện bình thường đối với nó vậy. Bác nó chạy ùa vào ôm chầm lấy nó cản lại đòn của bố nó đang đánh nó.
- Sao lại đánh con bé thế này nó đã làm gì??
- Một đứa như nó đánh cũng là chuyện bình thường thôi. Nó đáng bị thế nó là một đứa con gái chẳng ra gì. Chị tránh ra để em dạy nó. Mày lấy tiền ở đâu ra mà mua đồ đây??? Mày lấy của tao phải không????
Nó vẫn im lặng vì nó biết có giải thích như thế nào bố mẹ nó cũng không tin. Tiền của nó là do nó đi làm thêm mà có được, nó đâu được như chị em trong nhà được cho tiền mua sắm này nọ đâu. Chỉ có bác nó biết là nó đi làm thêm để có tiền thôi vì nó từng bị bác nó bắt gặp nó bưng bê trong quán ăn mà nó lại nói với bố mẹ nó là nó đi học thêm. Bác nó biết nó không muốn giải thích với bố mẹ nó nên đành hòa giải nói:
- Tụi bay có mất tiền không??? Nó là con gái cũng phải mua sắm chút gì chứ.
- Nó thì kiếm đâu ra tiền mà mua đồ chứ chỉ có lấy tiền của nhà thôi. Hở ra là nó lấy liền.
- Tụi bay có chứng cứ không??? Có chắc là nó lấy không tụi bay cứ thấy mua đồ là lấy tiền của tụi bay à.
- Nhưng mà... Mẹ nó đuối lý nói
- Bay toàn nói oan vớ vẩn cho con cái thôi nó cũng là con bay mà cả vợ cả chồng đánh chửi con dã man như thế này à. Thôi dừng lại ở đây, không nói nữa.
Bác nó đỡ nó dậy đưa nó vào phòng đóng cửa lại,nhìn vết lằn ở bắp chân và lưng của nó lắc đầu thở dài.
- Cái con bé này lại bị đánh mà không kêu bác sao cứ phải chịu đựng như thế chứ. May mà bác sang kịp không có lẽ mày còn bị đánh nặng hơn nữa
- Cảm ơn bác.
Đó là 3 từ nó có thể nói ra lúc này nó muốn ở một mình. Bác nó hiểu ý đi ra đóng cửa lại cho nó. Bác nó vừa bước ra khỏi phòng thì lúc này nó mới thật sự sụp đổ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó bị đánh vì vấn đề này rồi lúc đầu nó cố gắng nói là bà ngoại nó cho nó tiền nhưng bố mẹ nó không tin sau này bị đánh nữa thì nó cũng chẳng buồn giải thích. Nó thừa biết rằng nó sống trong gia đình này chỉ là thừa thãi mà thôi nó chỉ là cố bám víu để cho nó có một gia đình như bao bạn bè khác mà thôi. Nó ko hiểu tại sao nó cũng là con cái trong nhà nhưng chưa bao giờ bố mẹ nó quan tâm nó muốn gì như chị gái nó hay như hai đứa em trai sau nó. Nó đã không được quan tâm thì thôi nhưng tại sao lúc nào mọi tội lỗi của bất kỳ ai đều đổ lên đầu nó vậy kêt từ chuyện nhỏ nhặt như chị nó không muốn rửa bát đùn sang cho nó bắt nó rửa nó không chịu thì người bị chửi là nó hay bố mẹ nó cãi nhau thì người cuối cùng bị chửi thậm chí bị đánh cũng là nó. Nó dạy en trai làm toán nó bực lên mắng thằng em thì không hiểu tại sao người bị lôi ra đánh lại là nó. Cuộc sống của nó lúc nào cũng xoay quanh tiếng chửi của bố mẹ cho dù nó có làm cái gì dù tốt đến mấy đều không vừa lòng bố mẹ nên nó làm bất cứ việc gì đều bình thường không tốt quá cũng không xấu quá.