Nó hiểu tại sao Trung lại đối xử với nó như vậy rồi đối với đám con gái trong lớp cậu ta cũng đối xử như nó vậy. Đối với đám con trai có vẻ hòa đồng hơn khi nó thấy cậu ta đồng ý đấu liên minh với mấy đứa trong lớp.
Hôm nay nó cũng đến trường sớm nhưng là đi bộ đến chứ không phải đi xe như mọi ngày nhà nó cách trường 1km nên nó đi bộ cũng ok không nhằm nhò gì cả. Con xe của nó cũng cũ lắm rồi từ thời ngoại nó còn khỏe đến giờ cũng ngót nghét 15 năm rồi chứ ít đâu hôm nay lại giở chứng hư cả 2 cái lốp xe nó dắt xe ra khỏi nhà mà muốn khóc. Giá như nó được như chị nó được đổi một con xe tốt hơn thì tốt biết bao. Đang thẫn thờ đi bộ trên đường thì nghe tiếng kêu:
- Ê, Linh đi cùng không???
Nó ngoảnh lại hóa ra là Trung
- Sao hôm nay tốt thế??? Mọi ngày cậu còn tránh tôi như tránh bệnh dịch cơ mà.
- Có lòng tốt đột xuất không đi thì thôi sao nói lắm thế.
Mắt thấy cậu ta sắp có ý định đạp xe đi nó lật đật nhảy ngay lên xe mà không thấy nét cười trong mắt cậu ta.
- Có người chở miễn phí ngu gì mà không đi.
Đến trường nó vội vàng nhảy tót xuống xe nói:
- Cảm ơn nha- Rồi chạy vô lớp luôn mặc kệ ánh nhìn của Trung.
Buổi tối
Sau khi ăn cơm dọn dẹp xong nó lại ra kiểm tra xe đạp của nó hôm nay đưa xe đi sửa bác thợ nó xăm mòn quá rồi nên thay lốp mới mà nó đâu có nhiều tiền để thay hai lốp dạo này sắp thi cuối kỳ rồi nó không có thời gian đi làm thêm nó phải kiếm được học bổng để nó không cảm thấy mình quá dựa vào bố mẹ. Nên nó quyết định thay xăm sau và vá lại xăm trước, ông trời không thương nó chút nào cả bánh xe trước lại xịt rồi mai nó làm sao đi học đây. Nó ỉu xìu quay về phòng của nó gọi điện cho mấy đứa bạn xem có đứa nào mai qua hốt nó đến trường được không thì mấy đứa toàn là "tui chở em đi học rồi" " tui mai đi với tụi này tụi kia" nó cũng chỉ hỏi thế thôi vì nó xem người ta là bạn nhưng người ta không xem nó là bạn thì thôi vậy. Nó lại bắt đầu oán thằng bạn sao nó lại nhanh có người yêu thế nó chưa có được đứa bạn nào tử tế thì thằng bạn nó đã có người yêu rồi. Thôi tự lực cánh sinh vậy mai đi bộ đi học thôi. Nghĩ thông nó lại bắt đầu chiến đấu với mớ bài tập khó nhằn kia. Sáng nó tỉnh dậy rất sớm chuẩn bị tất cả xong xuôi rồi đi ra khỏi ngõ thì lại thấy Trung đang đi gần tới trước ngõ nhà nó từ khi nào dường như là đợi ai đó. Nó vẫy tay với Trung lại thấy cậu ta đạp xe về phía nó chỉ nói với nó một câu:" Lên xe!" Nó đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì cậu ta nói thêm một câu nữa:" Không lên là đi bộ đi học đó." Dĩ nhiên là nó lại leo lên xe đi cùng rồi. "Hôm sau không có xe đi học thì cứ nói với tôi, tôi qua đưa đi học." Trung vừa chở nó vừa nói. Nó cười đáp lại: "Vậy chở tôi luôn từ hôm nay đi, chờ tôi xin được tiền bố mẹ mua đc xe mới rồi tôi sẽ không xin đi nhờ nữa." Trung cười gật đầu. Lần đầu nó thấy cậu ta cười như vậy với nó. Lần đầu đơ 3 giây vì nụ cười của người khác và nó không ngờ rằng nụ cười này sẽ làm nó ấm áp đến tận sau nay.