[MA] Thụ vẫn hoàn thụ! [GTOPlTwoshots]_shot 1

1.2K 50 9
                                    

Warning: Đề nghị readers không kiến nghị bất ý kiến gì về hình tượng cũng như thứ tự "trên dưới" của nhân vật trong fic bởi fic thì hoàn toàn là hư cmn cấu :v :v :v

Giữa lòng chợ nhộn nhịp chốn kinh đô, thấp thoáng dáng người thanh tú của đại thiếu gia Giang Chí Long, nổi tiếng toàn mỹ với tài năng cầm kỳ thi họa. Dù đã hơn đôi mươi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai mặc dù bề ngoài khiến cô gái nào cũng phải đổ gục. Làn da hắn trắng ngời, thân người mảnh mai nhưng không kém phần cường tráng, mặt đẹp như họa, tính tình ngay thẳng, nghịch ngợm, bá đạo, biết cách sủng ái người khác, cũng chẳng khó khăn gì nhưng mãi vẫn chưa chọn được nương tử.

_Chí Long à, chúng ta về thôi! Đệ đói rồi, với lại về muộn cha sẽ mắng... - Người vừa lên tiếng là nhị thiếu gia của gia tộc Giang, Giang Thắng Huyễn - tiểu đệ của Chí Long, năm nay vừa tròn 18, vẻ ngoài đến tính cách khác hẳn người anh mình. Vừa có phần cao lớn hơn, Thắng Huyễn lại còn khôi ngô, da thịt rắn chắc, nước da hơi ngăm khỏe khoắn, tính tình có chút nhút nhát, trái ngược hoàn toàn với Chí Long, lại là con út, cha mẹ yêu thương bảo bọc hết mực, cực hảo ngây thơ dù cũng đã đến tuổi cập kê.

_Ta biết rồi, đệ về trước đi! Ta vẫn còn một số thứ cần mua.. – Hắn quay lại nhìn cậu trìu mến, thật ôn nhu. Nhưng ai biết đâu phía sau nụ cười đó là một tâm địa hết sức thâm độc. – Sinh thần thứ 18 không thể làm qua loa được.

_Hảo, vậy đệ sẽ chờ huynh ở nhà! - Thắng Huyễn hồ hởi mừng rỡ chạy về nhà chờ đợi Chí Long. Thật ngây thơ, không một mảy may lo sợ, tất cả những hành động quan tâm của Chí Long dành cho Thắng Huyễn đã vượt quá mức bình thường đối với một tiểu đệ.

___________________________________

_Thắng Huyễn, canh đã xong rồi, đệ nếm thử xem! – Chí Long tay cầm khay có đựng bát canh tổ yến hắn nấu cho cậu, cứ mỗi sinh thần hắn lại nấu cho cậu một món canh khác nhau, đứng trước cửa phòng cậu, năm nay khác biệt với mọi năm, hắn còn mang thêm pháo hoa cho Thắng Huyễn.

_Vâng đệ ra ngay! - Thắng Huyễn háo hức chạy đến mở cửa phòng, bất ngờ vấp phải bục cửa, ngã vào người Chí Long, bát canh theo đó cũng đổ đầy ra áo hắn. – A, đệ xin lỗi... - Thắng Huyễn vội vàng đỡ hắn đứng dậy, miệng ríu rít.

_Kh..không sao, huynh không sao, trong bếp vẫn còn để huynh đi lấy thêm, đống này thì bảo người hầu dọn.

Hắn nhanh chóng trở vào bếp lấy chén canh mới, mặt đỏ ạch tức giận, trong lòng không ngừng giằn xéo, miệng rủa thầm:" Khốn kiếp, ta còn định dùng cho lần sau mà. Vậy thì sẽ không còn là đánh dấu chủ quyền nữa, nhất định không được bỏ phí số thuốc này....". Đưa tay nhận lấy bát canh từ hắn, Thắng Huyễn lí nhí nói.

_Lúc nãy tại đệ mà pháo ướt mất rồi, đệ xin lỗi...

_Không sao, huynh vẫn còn một "quả pháo" rất to, ăn xong sẽ cho đệ chơi thỏa thích. – Chí Long xoa đầu Thắng Huyễn ra vẻ thông cảm. (Bạn Long đang tự huyễn là mình đẹp giai khoai to :3 :v)

Thắng Huyễn thấy vậy liền mừng rỡ, vội càng cầm muỗng, hắn ra vẻ ôn nhu, ngồi im ngắm nhìn Thắng Huyễn gần như cắm mặt vào bát canh. Nhưng chỉ mới bỏ muỗng đầu tiên vào miệng ...Xoảng... Bát canh bị hất trúng rơi xuống đất. Bất ngờ Thắng Huyễn giật người, mặt đỏ ửng hồng như có hơi men, người bắt đầu xuất mồ hôi nhễ nhại, toàn thân nóng lên đột ngột, hạ thân cực kì bức bối. Thắng Huyễn đưa ánh mắt sợ hãi nhìn Chí Long, người đối diện đang nhếch mép, một ánh cười tà mị không kể xiết. Thắng Huyễn ngồi xuống giường ôm người sợ hãi, do tác dụng của thuốc, thân thể nóng như lửa đốt, trong vô thức trút bỏ lớp y phục bên ngoài. Chí Long chậm rãi bước tới, đè cậu xuống, đặt lên môi Thắng Huyễn một nụ hôn, thì thầm nói.

[MA] Thụ vẫn hoàn thụ! [GTOPlTwoshots]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ