Sáng hôm sau, cả nhà đều không biết chuyện gì đã xảy ra mà Thắng Huyễn đi lại khá khó khăn, lại có vẻ như trốn tránh Chí Long. Ngược lại, hắn lại quan tâm Thắng Huyễn thậm chí còn hơn lúc trước.
__________________________________________________
Kể từ đó, Thắng Huyễn trở nên ngông cuồng, chẳng xem ai ra gì, thay đổi hoàn toàn thành một con người khác, có khi còn bá đạo hơn cả Chí Long khiến cư dân cả trấn đều bất ngờ trước sự kì lạ này. Điều buồn cười nhất, lúc trước Thắng Huyễn lúc nào cũng bám theo anh mình, còn bây giờ Chí Long lúc nào cũng là người tò tò theo sau Thắng Huyễn, mất hết cả những thứ gọi là phong độ, còn có vẻ "ngoan ngoãn" hơn trước. Lại về Thắng Huyễn, cậu đi đâu cũng ra sức trêu hoa ghẹo bướm, ăn chơi phung phí, làm Chí Long ghen đỏ mặt. Hắn thật hết sức đau đầu, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với tiểu đệ trước kia vốn một mực rất ngây thơ của mình. ( Nhìn lại quá khứ đê bạn Thìn ạ, bạn đã "làm" gì con người ta rồi =.= ).
___________________________________________________
Hôm nay vẫn như mọi hôm, giờ mới canh hai, người trong nhà chưa ai thức cả, Chí Long lại sang phòng Thắng Huyễn để gọi cậu dậy , nhưng vừa mở cửa phóng đã không thấy Thắng Huyễn đâu. Hắn ngửi thấy mùi lạ nên liền bước vào xem thử, mở nắp của cái đỉnh nhỏ để trên bàn, hắn tự hỏi.
_Hương liệu mới sao? Đệ ấy mua khi nào mà mình không biết nhỉ? Nhưng....mùi này...quen quá...
Khẽ với tay nới lỏng thắt lưng, Chí Long chau mày khó chịu.
_Sao bỗng dưng nóng thế này...?
_Bởi vì đó là kích dục tán...Đừng lo, loại nhẹ nên chỉ hơi "ngứa ngáy" tí thôi... - Thắng Huyễn người nồng nặc mùi rượu bước vào, khóa chốt cửa.
Chí Long giật mình quay lại, thấy là Thắng Huyễn thì bớt hoảng.
_A...Huyễn nhi, sao hôm nay đệ dậy sớm vậy? Còn nữa, sao lại đốt...ưm...cái đó...hưm...trong phòng.... ngủ...
Chí Long lắp bắp, mặt đỏ gay khi Thắng Huyễn ép sát hắn vào cửa tủ.
_Chí Long, ThôiChí Long.... - Thắng Huyễn mắt díp lại, đưa mặt kề sát mặt hắn.
_H...hả? – Chí Long bối rối, thập phần tựa như con mèo nhỏ.
Thắng Huyễn thấy vậy nhếch mép cười thầm. Hắn yêu thích, hảo hảo yêu thích đại ca của hắn thế này. Hồ như một sủng vật, bách phần đáng yêu.
Thắng Huyễn vừa say rượu vừa say tình, không mạnh không nhẹ, dùng môi mình ấn lên môi Chí Long làm hắn ngỡ ngàng. Đến khi hắn gần như muốn gục đi vì thiếu dưỡng khí, cậu mới nhả ra. Mút lấy vành tai hắn, cậu ôn nhu hỏi một câu làm Chí Long lúng túng không biết phải trả lời ra sao.
_Chí Long, đệ yêu huynh, huynh cũng yêu đệ...Huynh nghĩ, trong chúng ta...ai sẽ nằm trên? (Có liên quan ghê :v )
_...T...t...ta...
_Hửm? - Thắng Huyễn gằn giọng làm Chí Long phát hoảng.
_Tuỳ...tuỳ đệ thôi...
_Hưm...Vậy thì là ai chứ? - Thắng Huyễn hôn lên cổ làm hắn, mân mê, để lại trên đó một dấu đỏ đậm, ắt hẳn sẽ rất "khó phai". – Nói cho đệ nghe, đêm đó..."đã" bao nhiêu lần?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MA] Thụ vẫn hoàn thụ! [GTOPlTwoshots]
Fiksi PenggemarĐến giờ mà huynh vẫn còn ý định nằm trên sao~~????