Chương 1: Cô gái và con mèo đen

441 18 2
                                    

Nội dung:

Chuyện kể về mội cô gái cứu một con mèo...và con mèo đó đã làm đảo lộn cuộc sống của cô bấy lâu nay

Cô đã dẫn một con mèo đội lót sói về nhà!

Cancer( can): Nếu biết từ trước, tôi sẽ chẳng cứu anh!

Scorpius(mèo đen): Nếu em không cứu anh, chỉ sợ anh đã "ăn" em luôn rồi

___________________________________________________________

Chương 1: Cô gái và con mèo

Một ngày mùa thu nay thật đẹp, trời trong vắt như thủy tinh và nắng nhạt trải dài trên con đường phố nhộn nhịp thường ngày. Cancer đang rất vui vẻ, cô vừa mua đủ đồ để nấu bữa tối. Tại dạo này không biết sao nguyên liệu nấu ăn hay bị hết hàng. Cancer,19 tuổi-một cô học sinh bình thường đến không thể bình thường hơn, gia thế không có, nói đúng hơn cô là trẻ mồ côi, nhưng Can chẳng bao giờ vì điều ấy mà phiền lòng. Cô là một con người lạc quan đến kỳ lạ, cho dù trời có mưa thì vẫn luôn tươi cười thật dịu dàng, và chính nụ cười ấy cùng với vẻ đẹp thánh thiện trong sáng đã làm đổ gục bao chàng trai.

Cancer cầm túi hàng, cô khẽ thở dài: " Dạo này phải chen lấn ghê quá!" Nói vậy thôi chứ cô cũng không để ý đến lắm đâu. Bỗng cô nghe một thấy một âm thanh nhức màng nhĩ....

Kettttkettttttt...!-Tiếng phanh xe dừng gấp nghe thật chói tai

Trước mặt cô là một chiếc ô tô tải đang phanh gấp, điều tệ hơn là một con mèo đang đứng ngay trước đó. Đó là một con mèo, toàn thân một màu đen huyền xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt màu lam như vồng xoáy sâu thẳm hút linh hồn con người. Trời ơi! Tội con mèo! – Đó là tiếng lòng của Cancer bây giờ. Cô là một cô gái hiền lành, lại thêm thiên tính yêu động vật, lương tâm của cô lại trỗi dậy. Ôi! Nó chỉ là một con mèo, một sinh mạng cũng cần có cơ hội sống vậy! Cô làm sao có thể nỡ tâm nhìn nó bị ô tô đâm chết...-cô không dám tưởng tượng nữa. Nghĩ sao làm vậy, Can liền không để ý đến mọi người xung quanh mà nhanh như gió ôm lấy con mèo bay sang bờ bên đường kia.

Kettttkettttt.......-Tiếng phanh ô tô vang lên vẫn khó nghe như vậy, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, chỉ là mặt đường giờ đang bốc khói mù mịt

Còn Cancer thì sao? Cô đang ôm con mèo nằm lăn lóc phía bên kia đường trong ánh mắt trầm trồ và than phục của mọi người. Thậm chí một vài bà cô tốt bụng còn ra đỡ cô dậy và hỏi rằng: " Cháu có sao không?". Lòng ấm áp, cô lễ phép trả lời họ rồi vẫy tay chào từ biệt.

Vậy thì con mèo đen? À, nó đang nằm trong lòng Can. Nó ngẩng đầu lên nhìn cô, dùng đôi mắt màu lam xinh đẹp mà đánh giá. Đúng lúc đó, Cancer cũng quanh xuống nhìn nó, cô xoa đầu nó, cười hỏi:

-Mèo con, lần sau phải cẩn thận nha. Ta chỉ có thể cứu mi một lần nhưng không có lần sau đâu.

Cancer đặt con mèo giữa đường rồi định trở về nhà. Nhưng cô cảm thấy có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Là con mèo đó. Ánh mắt nó đang nhìn cô, mang một vẻ thật cô độc và tĩnh mịch. Cô bỗng nghĩ, phải chăng nó cũng giống như cô, là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cô còn có nhà nước trợ cấp, nhưng ai sẽ thương hại mà giúp nó? Trước ánh mắt xinh đẹp khiến người ta dễ mủi lòng, cô liền quay lại, ôm nó vào lòng và nói:

{ Short fic } Cô gái và mèo đen ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ