Chương 2: Mèo có chủ? Cô đơn...

292 13 1
                                    

Chương 2: Mèo có chủ? Sự cô đơn

Sau một buổi tối làm bánh Trung Thu đáng nhớ, Cancer lên giường đi ngủ và con mèo cũng rất "thức thời" trèo vào lòng cô ngủ. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, nhu hòa và dịu hiền, nó phủ ánh sáng bạc lên khuôn mặt xinh đẹp của cô và cả con mèo đen nữa chứ. Và rồi...

Can cảm thấy có gì lạ lạ thì phải, cô khẽ mở mắt. Chao ôi! Không thấy con mèo đâu nữa, đó là một chàng trai mang vẻ đẹp quyến rũ của các vị thần. Mái tóc đen xõa trên gối, khuôn mặt góc cạnh sắc nét giờ mang một vẻ thật nhu hòa, hang mi cong cong khẽ rung thật nhẹ, quả là tạo cho người ta một cảm giác mỹ diệu đến hít thở không thông. Đôi mắt hắn khép hờ, có thể nhìn thấy sắc lam sâu thẳm của đôi mắt. Đặc biệt là cô còn đang được người ta ôm. Trời ơi! Cô đang mơ phải không? Rõ ràng là một con mèo mà! Cô như thất thần nhìn hắn, chẳng ai ngờ có người ngủ mà cũng đẹp như vậy. Chỉ là....

sau khi cô chớp mắt, chàng trai không thấy đâu, chỉ có một con mèo đang nằm ngủ.

Cancer có chút hụt hẫng, mắng mình quá đam mê sắc đẹp rồi. Bỗng cô có một cái ý nghĩ điên rồ rằng biết đâu con mèo lại là chàng trai kia? Nhưng rồi cô lại lắc đầu. Quá ảo tưởng như trong tiểu thuyết. Cô thấy thật phi lý. Sự thật viễn viễn khác với mộng.

Cho đến khi lúc Can ngủ, con mèo lập tức biến thành chàng trai nọ, đôi mắt lam đậm nhìn cô mang theo ý cười như ánh trăng dịu hiền, rồi dần dần lại có chút gian xảo. Chờ đến lúc cô ngủ say, hắn híp mắt lại, bàn tay không yên phận sờ soạng khắp người cô, mà cô đnag ngủ say nên hồn nhiên không biết ai ăn đậu hủ của mình ngay từ lúc đầu. Hưởng thụ sắc đẹp xong, hắn còn có chút lưu luyến, sờ đôi môi mình, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán và môi cô,.....rồi biến mất.

Biến mất, là biến mất thực sự...

(lời TG: quả là sói không sai....)

_____________~ Ta đi lững thững lòng vòng xem phim thôi~_______________

Hôm sau, Cancer dậy, cô bỗng không thấy cuộn lông trong lồng ngực mình đâu. Cô hốt hoảng đi tìm, tìm lên tìm xuống, tìm khắp nhà nhưng không thấy. Chẳng nhẽ nó đã bỏ mình đi? Cancer thẫn thờ nghĩ. Nhưng lần này cô chẳng thể lạc quan một chút nào cả? Tại sao vậy? Tại sao từ khi nó đến nhà cuộc sống của cô lại thay đổi? Chẳng nhẽ cô không nên cứu nó?

Cancer ăn sáng, cô lấy hai cái bát cùng hai cốc sữa, rồi sững sờ và thất vọng vì quên khuấy mất chỉ có một mình ăn. Thói quen là một thứ đáng sợ, cho dù nó chỉ mới hình thành không lâu. Co bắt đầu thấy nhớ con mèo, nhớ những biểu hiện đáng yêu của nó, nhớ lúc nó nằm ườn, nhớ lúc nó ngủ thật ngây thơ, nhớ lúc cô và nó làm bánh...Từ lúc nào cô lại biết nhớ? Cô bỗng nhớ đến người bạn thân-Pisces đã từng bảo với cô:

" Cancer, cậu là một người đa cảm, thực chất cũng là vô cảm, vì khi mưa rơi cậu cũng có thể mỉm cười, cậu lạc quan một cách tàn nhẫn, cậu có thể làm tổn thương sâu sắc hơn bất cứ ai bởi sự đa tình hay vô tình của cậu, vì cậu có thể quên mọi thứ dễ dàng, cậu thậm chí không đặt chính ai vào trong lòng mình cả. Không ai có thể đoán được cậu làm gì và nghĩ gì, đến ngay cả tớ cũng vậy, Can"

{ Short fic } Cô gái và mèo đen ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ