Chap 1

189 10 5
                                    

[Fanfic-Twoshot][Lumin/Krismin] Màu của anh đào – Shot 1

Title: Hoa anh đào

Author: Ger

Pairing: Lumin, Krismin

Thể loại: General

Summary: Màu của anh đào – Hồng hạnh phúc, Trắng bạc tình hay Đỏ đau thương?

Dồn dập rung động theo từng nhịp gấp gáp, trên chiếc giường trải ga trắng toát thuần khiết, có hai kẻ đương say mê quấn chặt lấy nhau tựa cặp rắn độc gợi tình. Thoảng chút mơn trớn vuốt ve. Mỗi cú chạm giữa hai thằng đàn ông trần trụi dù nhẹ nhàng dù mãnh liệt cũng đều sắc nhọn đau đớn tựa hàng vạn mũi kim chực chờ đâm vỡ trái tim đang căng tức cực độ của Minseok. Cậu nép mình sau cánh cửa sững sờ đến không nói nên lời. Mặt mũi trắng bệch mà thoáng vài nét tuyệt vọng.

Là Luhan đang ân ái với kẻ khác.

Gương mặt anh tuấn hoàn mĩ thỏa mãn đến cực điểm của hắn khi cùng với kẻ lạ mặt không biết tự bao giờ đã khắc sâu trong tâm trí Minseok. Minseok cậu đã quá quen với thói trăng hoa, đổi trắng thay đen ngày một ngày hai của hắn. Bao nhiêu lần cậu tự vấn chính mình cứ hãy quên hắn đi, đừng yếu lòng vì một kẻ bội bạc như hắn là bấy nhiêu lần cậu không thể cưỡng lại mà tìm đến nơi có Luhan để rồi cứ phải một mình ôm mối tủi nhục mà rơi lệ lòng chát chúa.

Từ khi sống chung với hắn như vợ như chồng, cậu không biết vô tình hay cố ý mà quên bẵng đi chút cảm giác hạnh phúc cỏn con thoảng nhẹ như ngày vừa yêu. Không còn những khi tay trong tay đi dạo ở công viên, cùng nhau khắc tên mình lên thân cây cổ thụ già cỗi rồi tựa vào nhau ngày tuyết rơi lạnh giá; không còn cùng nhau đạp xe dạo quanh sông Hàn buổi đêm tĩnh mịch để rồi gửi đến nhau vài cử chỉ quan tâm dù là nhỏ bé. Không còn nữa rồi... Còn lại trong Minseok bây giờ chỉ còn là những khoái cảm dục vọng bẩn thỉu, những đêm mê đắm trong vòng tay của hắn, gương mặt mị hoặc đong đầy nhục dục và hàng trăm hàng vạn lần chứng kiến cảnh Luhan hắn ngập chìm thân xác cùng hạng đĩ điếm rẻ tiền. Minseok đã bị lừa, bị chính thứ khoái lạc hiểm độc từ hắn đánh lừa từ rất lâu, rất lâu rồi. Đau.

***

Anh yêu em, Minseok?
Lừa đảo.

***

Người ta nói trên thế gian chỉ có hai thứ đủ khả năng khiến con người ta quên đi nỗi sầu là dục cảm và rượu. Nếu Luhan hắn đã si mê cái thứ đầu tiên thì Minseok cậu cũng chỉ biết làm bạn với rượu cho khuây khỏa. Cũng không biết là đã bao lâu cậu cô độc một mình trong quán rượu tồi tàn xa lạ nào đó bên vệ đường, cũng không biết là cậu đã uống bao nhiêu, chỉ biết men rượu dù có mạnh đến bao nhiêu cũng chẳng thể xóa được gương mặt dâm tà của Luhan lấp đầy đầu óc cậu, quẩn đảo điên loạn tựa hồ muốn cuốn hết vài tia mặn nồng cuối cùng còn sót lại trong Minseok.

Đến men rượu nồng vô tri vô giác cũng thực đang muốn đùa bỡn cậu... Mày cũng đang trêu đùa tao đó sao? Mày đang cười tao đó sao? Uống cũng đã nhiều nhưng sao vui không thấy, chỉ thấy tim này càng say càng khóc, thảm thiết, đau đớn vô cùng. Phải đến khi nào thì tao mới quên được hắn đây?
Minseok gục mặt xuống bàn, nấc lên vài tiếng đứt quãng đau thương.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Fanfic - Twoshot)(Lumin\Krismin) Màu hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ