Chương 11: Thêm một thành viên

105 6 0
                                    

Độc Cô Thiên Diệp thay xong bộ y phục ướt sũng trên người, Thanh Loan liền chở nàng rời đi.
Vốn muốn trở về Kỳ Phong thành, nhưng nhìn đến thực lực của mình đang tăng vọt, Độc Cô Thiên Diệp quyết định ở lại sơn mạch Miễn Miễn vài ngày, tìm huyễn thú luyện tập một chút, củng cố thực lực.
Để Thanh Loan bay vài vòng đến vùng trung vi rồi dừng lại, sau đó thu nó vào không gian huyễn thú. Có Thanh Loan ở đây, phóng thích uy áp Thần thú, đừng mong con thú nào tiếp cận.
Không gian huyễn thú là vùng không gian được mở ra trong thân thể sau khi khế ước với huyễn thú. Bình thường, huyễn thú chưa được triệu hồi sẽ ở đó tu luyện.
Tiểu Hỏa màu sắc rực rỡ đậu trên vai Độc Cô Thiên Diệp, làm sao cũng không chịu tiến vào không gian huyễn thú, nói là muốn tham quan thế giới xinh đẹp này.
Vài ngày sau, ban đêm...
"Chủ nhân, chủ nhân, tối nay chúng ta ăn thịt nướng đi nha!" Hai ngày trước, Tiểu Hỏa nếm thử thịt nướng của Độc Cô Thiên Diệp, khiến nó nghiện luôn rồi.
"Được, tối nay ăn thịt nướng." Độc Cô Thiên Diệp đi nhặt củi. Những lúc như vậy, nàng liền nhớ đến công cụ nướng thịt trước kia của mình.
Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp lấy ra một miếng thịt rắn, Tiểu Hỏa hung phấn nói: "Chủ nhân chủ nhân, dùng lửa của ta đi." Nói xong, nó liền phun ra một tia lửa, ngọn lửa đốt cháy miếng thịt, cuối cùng lại biến thành một đống tro tàn.
"Chủ nhân ~~~" Tiểu Hỏa đáng thương nhìn Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp vuốt đầu Tiểu Hỏa, an ủi nói: "Ha ha... lửa của Tiểu Hỏa thật lợi hại. Thịt nướng không cần dung lửa mạnh như vậy đâu. Kim hỏa của Phượng hoàng, chạm vào thứ gì liền hủy diệt. Chậc chậc... Thự sự là công cụ tốt dể hủy thi diệt tích nha!"
Tiểu Hỏa nhớ kỹ lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, đã biết lửa của mình có chỗ dung, cho nên về sau, Tiểu Hỏa luôn tích cực làm tốt công việc hủy thi diệt tích. Về sau, Độc Cô Thiên Diệp lại không nghĩ tới, nàng chỉ thuận miệng nói một câu mà đã dạy dỗ ra một đứa trẻ "hư" rồi.
Thịt được nướng xong, Độc Cô Thiên Diệp đưa cho Tiểu Hỏa. Ăn thịt nướng, cảm xúc của Tiểu Hỏa lập tức bay lên tận chín tầng mây. Độc Cô Thiên Diệp cũng gọi Thanh Loan ra, cả ba cùng nhau ăn.
"Chủ nhân, phía trước có đánh nhau. Là một Ngân lang và một đám cực thử." Thanh Loan đang ăn thịt nướng, nhìn phía trước nói.
"Đi, xem thử xem!" Độc Cô Thiên Diệp thu thập mọi thứ liền lặng lẽ đi đến đó.
Trong rừng cây, một Ngân lang cùng một đám cực thử đánh nhau kịch liệt. Ngân lang là Thánh thú cấp 4, cực thử đều là Thánh thú cấp 1 cấp 2. Tuy rằng cấp bậc kém đến hai, ba cấp, nhưng cực thử đông hơn. Cho dù giảm bớt nhưng cũng không thể đảo ngược tình thế.
Ngân lang cũng ý thức được tình huống này, càng tấn công mãnh liệt hơn. Đây là suy nghĩ duy nhất của nó.
"Thanh Loan!" Độc Cô Thiên Diệp ra lệnh.
Thanh Loan phát ra uy áp Thần thú: "Các ngươi mau cút đi !"
Cực thử bị uy áp của Thanh Loan dọa, vội vàn chạy trốn.
Độc Cô Thiên Diệp đi tới, ngồi xổm xuống, nhìn ánh mắt của Ngân lang, nói: "Đi theo ta, về sau, chúng ta cùng nhau trở nên mạnh mẽ."
Ngân lang nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nó biết nàng đã cứu nó. Nó nhìn ánh mắt thâm thúy của nàng, ẩn sâu trong đó là khát vọng trở nên cường đại giống như mình. Nó chậm rãi gật đầu.
Độc Cô Thiên Diệp dặt tay lên trán Ngân lang, đọc thầm Ngự thú quyết, xuất hiện quy tắc khế ước, quan hệ khế ước thành lập. Độc Cô Thiên Diệp từ Đại huyễn sư cấp 2 thăng lên Đại huyễn sư cấp 3. Bởi vì Tiểu Hỏa là khế ước sinh tử với nàng, nên tấn chức 1 cấp, thành Thánh thú cấp 6. Thanh Loan không phải là khế ước sinh tử nên không có thăng cấp. Mà Ngân lang từ Thánh thú câp 4 trở thành Thánh thú cấp 6. Bạch quang phân tán, những vết thương Ngân lang phải chịu lại hoàn toàn biến mất, xuất hiện sau đó là một Ngân lang oai phong lẫm liệt.
"Chủ nhân." Ngân lang phục xuống dưới chân Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp ôm lấy Ngân lang, còn chưa nói gì, Tiểu Hỏa đã nhảy vào: "Ngươi có tên không? Khong có thì gọi ngươi là Tiểu Ngân nha!"
Độc Cô Thiên Diệp giăng đầy hắc tuyến. Tiểu Ngân? Tiểu dâm...
- - - o0o - - -
Sau khi thu nhận Tiểu Ngân, Độc Cô Thiên Diệp ở trong sơn mạch Miễn Miễn luyện tập vài ngày, liền chuẩn bị trở về. Nàng rời đi cũng đã khoảng nửa tháng rồi, không biết có ai phát hiện ra không.
Thanh Loan cùng Tiểu Ngân tiến vào không gian huyễn thú tu luyện, Tiểu Hỏa vẫn đậu trên vai Độc Cô Thiên Diệp vui mừng, cái miệng nhỏ không ngừng nói chuyện.
"Chủ nhân, Đản Đản ca ca bao giờ mới tỉnh?"
"Chủ nhân, vì sao người so với bình thường lại nhỏ như vậy?
"Chủ nhân, chờ Tiểu Hỏa lớn lên sẽ mang chủ nhân bay lên trời nha."
"Chủ nhân..."
Nghe Độc Cô giọng nói nho nhỏ của Tiểu Hỏa, Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy lòng nhìn mềm mại.
"Tiểu Hỏa, ngươi có biết vì sao ngươi ở sơn mạch Miễn Miễn không?" Độc Cô Thiên Diệp có chút kỳ quái, sơn mạch Miễn Miễn không phải là nơi của Phượng hoàng.
"Ta cũng không biết. Bậy giờ, ta chưa có ký ức truyền thừa. Chờ ta lớn lên nó mới từ từ mở ra. Từ khi ta có ý thức, ta đã ở trong sơn mạch Miễn Miễn.
"Ân. Không biết thì thôi, về sau nhất định sẽ biết. Tiểu Hỏa, rời khỏi sơn mạch, ngươi không được nói chuyện, biết chưa? Muốn nói thì chỉ ở nơi có hai chúng ta mới được nói." Độc Cô Thiên Diệp dạy dỗ Tiểu Hỏa.
"Vì sao không cho Tiểu Hỏa nói chuyện?" Tiểu Hỏa từ trên vai nàng bay lên.
"Ta không muốn cho người khác biết ngươi là Thánh thú. Ở trong mắt người khác, ta là một phế vật. Nếu họ biết ta có huyễn thú khế ước, thực lực của ta sẽ bị bại lộ."
"Nga... Vậy Độc Cô rồi. Nhưng ta muốn ăn thịt nướng." Tiểu Hỏa nhân cơ hội ra điều kiện.
"Được, về rồi sẽ nướng cho ngươi ăn."
Một người một chim cứ trò chuyện như vậy cho đến khi về đến Kỳ Phong thành. Rời khỏi sơn mạch Miễn Miễn, Tiểu Hỏa không mở miệng nói chuyện, mà dung ý niệm nói chuyện với nhau.
Đi đến bức tường hậu viện Mạc phủ, tìm được vị trí tiểu viện của Độc Cô Thiên Diệp, nhảy vào. Nhìn tiểu viện phủ lớp bụi mỏng, khóe môi Độc Cô Thiên Diệp khẽ nhếch. Quả nhiên không ai phát hiện nàng rời đi.
Mở cửa, Độc Cô Thiên Diệp quét tước lại căn phòng. Sau đó tìm quần áo lúc trước, rồi đi tìm Mạc Phong, nói cho hắn biết nàng đã trở lại.
Đi đến gần chỗ ở của Mạc Phong, còn chưa bước vào đã nghe thấy một trận ồn ào.
"Đánh hắn, lão đại, đánh mạnh vào."
"Ha ha... Thế nào? Hôm nay ai mất hồn vây? Ha ha...!"
"Ai bảo ngươi nhiều chuyện ra mặt giúp phế vật A Cửu kia. Thất tiểu thư muốn chúng ta thương lượng với ngươi, chúng ta cũng không có cách nào khác. A, còn muốn phản kháng? Một chút sức đó thì coi là gì? Ha ha..."
...
Nghe những lời này, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Độc Cô Thiên Diệp đẩy cửa ra, nhìn 6, 7 thanh niên vây quanh Mạc Phong. Mặt Mạc Phong đã bầm tím không chịu nổi mà người ở chung với Mạc Phong cũng trốn ở trong phòng không dám bước ra.
Nhe Độc Cô tiếng mở cửa, mấy người kia xoay người lại, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, tiếng đánh mắng nhất thời im bặt. Ngày đó, bọn họ đều nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp dung một chiêu một giây chiến thắng Thất tiểu thư.
"Cút." Độc Cô Thiên Diệp lạnh lung liếc bọn họ một cái, "Trở về nói với Mạc Cúc, nếu muốn sống, thì cách xa chúng ta một chút."
Nhìn mấy người kia chạy trối chết, Độc Cô Thiên Diệp đi tới bên cạnh Mạc Phong, đỡ hắn dậy.
"A Cửu, cô trở về rồi. Tê ~~~" Mạc Phong mở miệng, liền động tới vết thương.
"Tới chỗ của ta, chỗ này ngươi không thể ở." Nhìn người trong phòng, Độc Cô Thiên Diệp mở miệng, "Còn cử động được không? Thu thập mấy thứ gì đó đi."
Mạc Phong muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Độc Cô Thiên Diệp, đành phải muốt trở về, xoay người thu dọn vài thứ. Lần trước, từ sau khi Độc Cô Thiên Diệp bị Thất tiểu thư đánh, có đôi lúc nàng không giống như lúc trước, thỉnh thoảng liền lộ ra loại khí thế khiến người khác không dám phạm vào.
Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt nhìn nơi này một cái, nhiệt độ rất thấp. Mạc Phong là người nàng nhận định, bởi vì giúp đỡ nàng mà bị người khác khi dễ, hơn nữa không chỉ một, hai lần.
Những người khác trốn trong phòng, không dám ra ngoài. Bọn họ không biết Độc Cô Thiên Diệp từng đánh thắng Mạc Cúc, nhìn thấy đám người kia nhìn thấy nàng như chuột thấy mèo, đều rất kỳ lạ.
"Đi thôi." Thấy Mạc Phong đi ra, Độc Cô Thiên Diệp mở miệng, xoay người rời đi.
Mạc Phong cầm hành lý, đi theo Độc Cô Thiên Diệp rời đi chỗ của mình.

Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ