Mặt trời ngã về tây, ánh chiều tà trải dài không dứt trên sơn mạch Miễn Miễn. Trong sơn mạch thỉnh thoảng có vài tiếng động vật khẽ hô. Thị trấn bên ngoài sơn mạch vẫn là kẻ đến người đi như trước.
Phía đông thị trấn là một tòa phủ đệ hoa lệ sừng sững ngạo nghễ, không một tiếng động biểu thị công khai địa vị của chủ nhân. Duy chỉ trong một sân viện hẻo lánh, căn phòng duy nhất lung lay như sắp đổ, trong phỏng chỉ có một cái giường nhỏ, miễn cưỡng cũng có một cái bàn gỗ cùng một ngăn tủ rách nát. Trong sân viện chỉ có một cây đại thụ, bóng dáng nho nhỏ nằm dưới tàn cây, hô hấp khó khan cho thấy sinh mạng nàng đang bị đe dọa.
Đột nhiên, hai mắt đang nhắm chặt mở ra, ánh mắt quét qua bốn phía, lộ ra một tia nghi hoặc.
Độc Cô Thiên Diệp ngồi dậy, thân thể trải qua tia choáng váng, muốn đưa tay nâng trán, lại đụng trúng vết thương đang chảy máu.
Độc Cô Thiên Diệp cố gắng dựa mình vào than cây, than mình suy yếu có sự chống đỡ liền cảm thấy tốt hơn nhiều. Nhắm mắt, nàng bắt đầu hồi tưởng mọi chuyện.
Nàng nhớ rõ đã cùng Như Yên nhảy xuống vách núi đen, sao lại có thể xuất hiện ở một chỗ như vậy? Tư tưởng vừa động, một đoạn hình ảnh như ngựa chạy hiện lên trong đầu. Thật lâu sau, Độc Cô Thiên Diệp mới mở mắt, tiêu hóa hết những tin tức vừa hiện lên.
Không có gì ngoài một câu, nàng Tá thi hoàn hồn.
Trùng sinh thực không tệ, bất quá, tình huống mượn chủ thật không ổn nha!
Nơi này không phải thế kỷ 21 ở Trái đất, mà là một nơi có tên là Huyền Nguyệt Đại lục, cũng giống như là lấy cường giả làm chủ. Bất quá ở đây không giống với thế giới cổ võ ở Trái đất, sức mạnh ở đây dưới dạng huyền lực và kiếm khí. Người muốn tu hành huyễn lực thân thể phải có nguồn huyễn lực mới có thể tu luyện. Rất nhiều người trời sinh không có huyễn lực, người có thể tu luyện huyễn lực, trong một vạn nười thì có một người. Cho nên rất nhiều người lựa chọn tu luyện kiếm khí, bởi vì yêu cầu tu luyện kiếm khí thấp hơn rất nhiều, chỉ cần có thể đả thông kinh mạch trong than thể là có thể tu luyện.
Cấp bậc tu luyện huyễn lực có: Huyền sĩ, Huyễn sư, Đại huyễn sư, Huyễn vương, Huyễn tông, Huyễn hoàng, Huyễn tôn, phân chia thành màu sắc: xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Mỗi cấp bậc lại chia thành chin cấp nhỏ. Huyễn lực đại cấp bậc có dấu hiệu là huyễn nguyệt, mỗi lần huyễn lực tăng một bạc là tăng một huyễn nguyệt. Mà dấu hiệu của cấp bậc nhỏ là huyễn tinh. Khi có người sử dụng huyễn lực sẽ hiện ra huyễn nguyệt và huyễn tinh, người khác có thể căn cứ màu sắc mà biết được cấp bậc của đối phương.
Cấp bậc tu luyện kiếm khí có: Kiếm sĩ, Kiếm sư, Đại kiếm sư, Kiếm vương, Kiếm tông, Kiếm hoàng, Kiếm tôn với màu sắc tương ứng xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Từng cấp bạc cũng chia thành chin cấp nhỏ. Dấu hiệu của cấp bậc kiếm khí là một thanh đao, dấu hiệu của cấp nhỏ là một thanh kiếm nhỏ.
Huyễn lực có tính công kích ở cự ly xa, kiếm khí thì lại công kích ở cự ly gần. Hơn nữa, người tu luyện huyễn lực đạt tới cấp Huyễn sư là có thể lập khế ước với huyễn thú, cho nên địa vị của Huyễn sư cao hơn Kiếm sư.
Nghĩ đến huyễn thú, trong mắt Độc Cô Thiên Diệp lại toát lên tia tò mò. Huyễn thú trên Huyễn Nguyệt Đại lục rất khác biệ so với động vật ở Trái đất. Bọn chúng trời sinh có tính công kích, tu luyện đến Linh thú sẽ mở ra linh trí, chỉ cần mở ra linh trí là có thể kết khế ước với Huyễn sư. Huyễn thú tu luyện đến bậc Thánh thú sẽ có thể nói chuyện như con người, còn có thể tự vệ, đến Siêu thần thú còn có thể biến lớn. Từng cấp bậc cũng chia thành chin cấp nhỏ. Linh thú cấp một có dấu hiệu là một viên ngọc hình tam giác, Linh thú cấp hai là hai viên ngọc hình tam giác, còn lại cứ suy ra. Thần thú cấp một thì có một viên ngọc hình ngũ giác, Siên thần thú là ngọc lục giác. Trong đầu huyễn thú có Ma tinh, Ma tinh cấp cho bọn chúng thần kinh trung khu, trước khi khế ước phải thuần hóa Ma tinh. Mặt khác, Ma tinh cũng có thể lấy luyện đan và luyện khí, cho nên lượng nhu cầu rất lớn. Lại vì huyễn thú không dễ bắt nên Ma tinh có giá rất cao.
Sơn mạch Miễn Miễn chính là nơi cư trú của huyễn thú. Rất nhiều người thích đến ngọn núi này du ngoạn, săn bắt huyễn thú. Mà Kỳ Phong thành là một thị trấn nhỏ phụ cận sơn mạch, lại là thành thị cách sơn mạch Miễn Miễn gần nhất, cho nên kẻ đến người đi, thường xuyên đi ngang qua, rất phồn hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt
Fiction HistoriqueCô là đại tiểu thư thiên tài của thế gia cổ võ, hào quang tỏa sáng, cũng là một trong "Hác ám song tuyệt" khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật. Bởi vì em gái phản bội, đã cùng đồng đội nhảy xuống vực sâu. Nàng là phế vật A Cửu bị tất cả mọi người t...