Nguyên nhân sâu xa

2.2K 133 25
                                    

Asisu đi men theo hành lang về lại tẩm cung, vì rằng nguyên một ngày dẫn nàng đi ra ngoài, nên giờ đây Ragashu phải gấp rút xử lí nốt những việc khẩn cấp trong triều. Xa xa, mặt trời đã trốn sau ngọn núi cao hết hai phần ba, ánh chiều ta khiến lòng người man mác, những tiếng vui đùa cười nói rộn ràng theo gió cuốn vào trong không khí, truyền đến tai nàng. Dĩ nhiên, đôi khi con người ở một mình  mới thấy bản thân thật cô độc, đôi khi ở giữa chốn tấp nập người đi vẫn cứ thấy lạc lõng đơn côi. Asisu mỉm cười, nụ cười buồn bã. 

Muốn chắp lại những mảnh tim đã vỡ quả không dễ dàng, ghép lại rồi có còn liền nhau được không, hay cạnh sắc nhọn từ những miếng vụn tim đó đụng vào nhau, rồi đâm vào làm cõi lòng chảy máu nhiều hơn. Đúng, nàng chưa thử, thì không thể khẳng định mình không làm được, nhưng nàng sợ, nỗi sợ đó lấn át đi mọi thứ trong một thời gian dài. Ừ, thì cố gắng một lần. Nhưng bắt đầu nối lại từ chỗ nào đây? Miếng này, miếng kia hay miếng nọ?

Nàng đã từng nói muốn trả thù, nhưng bản thân chưa bao giờ thực sự hạ quyết tâm. Mọi kế hoạch hay ho nàng thực hiện, đều có một điểm yếu chí mạng, khiến nó bề ngoài trông như để phục hận, nhưng sâu thẳm lại chừa một lối đi cho Menfuisu. Điểm sơ hở đó, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, đó là...nàng vẫn còn quan tâm đến Menfuisu nhiều lắm, vậy nên mới không thể nhẫn tâm. 

Trên đời, đáng ghét nhất chính là không nỡ. 

Môi miệng luôn mạnh bạo, nhưng hành động của nàng lại làm cho người khác cừoi nhạo. Phải chăng những việc nàng làm đang dựng nên một trò đùa cho mọi người cùng xỉ vả. Nàng cứ nghĩ nó thật hoàng tráng, từ việc giả mang thai, bị ám sát, gây chiến tranh cho Ai Cập, việc đẩy Carol và tên nô lệ mạt rệp đó, đến việc cho Menfuisu bị huỷ danh dự, sao trong lòng nàng có chút gì đó thấy những điều trên diễn ra như màn kịch tấu hài.

Asisu biết rằng, bước đầu tiên trong việc muốn trả thù hay quên đi gì đó, không phải bày mưu tính toán, mà là phải sống cho bản thân mình.....

Có nên cho Menfuisu biết hết mọi chuyện không? Câu hỏi này , nàng hỏi cả trăm lần trong đầu, không là hàng ngan lần,từ lúc con trộm mộ đó đến Ai Cập, mỗi ngày nó đều quanh quẩn điều đó trong tâm trí nàng. 

-----------------

Sáng hôm sau, trải qua một đêm ngủ nửa giấc, Asisu đã hạ quyết tâm. Thực ra không cần đợi tới ngày mai, ngay đêm trước đã có thể đến gặp, nhưng vì để sắp xếp một số thứ theo lệnh Asisu, nên Ragashu đã bảo đợi đến sáng.

Chỗ giam giữ hai vị nắm quyền lực tối cao Ai Cập, tất nhiên vô cùng đặc biệt, nó được thiết kế dưới lòng đất, ánh sáng chỉ có thể chen được một vài tia ở gần cửa đi xuống, còn lại đều kín bưng trong bóng tối, tất nhiên phải có những lỗ thông để thở. Vì lí do này nên mới nói, dù ban ngày hay ban đêm xuống cũng như nhau thôi. Cơ quan trùng trùng điệp điệp, phải có một người chuyên trách dẫn đường, nếu không chưa kịp qua cửa một đã toi mạng. Lính canh ở đây cũng rất ít, toàn là cận vệ cấp cao.  Ngay cả vấn đề đưa cơm cũng do người chuyên biệt phụ trách.

Mọi thứ được dựng nên nơi đây, dành cho những tội phạm quan trọng, hoặc cực kì nguy hiểm đối với Babylon, những người biết sự tồn tại của nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Đối mặt - AsisuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ