Hạ Ai Cập

2K 120 11
                                    

Đôi khi tưởng chừng đã bước đến kết quả cuối cùng mĩ mãn, nhưng rồi lại vụt mất khỏi tầm tay. Cũng lắm lúc biết không thể cứu vãn, vậy mà rốt cuộc mọi thứ lại theo ý mình. Cuộc sống đầy rẫy những triết lí mà bản thân con người chẳng thể hiểu thấu nếu không tự mình trải nghiệm qua.

Asisu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bây giờ đã rạng sáng, nàng nhẩm trong đầu vậy là Menfuisu đã được đoàn quân Ai Cập đón về một ngày rồi, và chúng cũng cuốn theo con trộm mộ đó về quê cha đất tổ của nàng. Đôi mắt Asisu khẽ chớp nhẹ rồi nhắm mắt lại, để mặc gió đùa nghịch với làn mi. Ở Babylon, nàng không hề cho Menfuisu và Carol gặp mặt, nàng muốn đứa em trai nóng nảy đó có khoảng thời gian bình lặng để tiếp nhận sự việc và suy nghĩ cho thấu đáo. Giờ đây khi mà bọn họ về đến hoàng cung Ai Cập rồi, nàng tin rằng Menfuisu có đủ can đảm để giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Nàng không hy vọng cũng như ảo tưởng về Thượng Ai Cập hay quyền lực tối cao gì đó, nàng chỉ muốn giành lại Hạ Ai Cập, thứ vốn dĩ phải thuộc về nàng. Thần dân ở Thượng có thể tôn thờ một cô gái đã đi đào mộ các bậc tiên đế, nhưng mọi người ở Hạ, nàng không cho phép chuyện đó xảy ra, họ không thể tán thưởng và phủ phục trước kẻ đã xúc phạm đến lăng tẩm người trị vì từng đem lại ấm no cho họ. Hạ Ai Cập trước đây thuộc sở hữu của mẫu hậu nàng, Thượng - Hạ hợp nhất khiến dân chúng siết bao vui mừng, nhưng sau nhiều năm trời, lại một lần nữa, chúng bị chia đôi.

Điều nàng lo lắng, thực ra cho dù danh chính ngôn thuận có được Hạ Ai Cập, nhưng nó vẫn đang chịu sự đô hộ của Babylon, nàng không biết Ragashu sẽ đề ra những chính sách gì để áp đặt lên con dân đây? Và cả thần dân cũ có vì nỗi sợ nô lệ của Babylon mà nguyền rủa nàng hay không? Vì vậy, nàng muốn tự mình chủ động, có thể khắc phục mọi thứ trước khi nàng không còn cái quyền can thiệp nữa.

Ari bưng một ly rượu vào cho Asisu, cô thực sự không thích nữ hoàng uống rượu ngay vào sáng sớm thế này, nhưng hình như Người có chuyện gì đó cần lấy bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt li xuống, mực nước dao động sóng sánh cho biết nó chỉ cao có một phần ba trong ly. Ari cúi thấp đầu thưa chuyện :

_Thưa lệnh bà, nô tỳ đem rượu đến đây.

_Được rồi.

Asisu quay người nhìn Ari, rồi lặng lẽ nhấp môi cảm nhận thứ rượu mang theo hương thơm từ Ai Cập. Chỉ hai lần nuốt ngụm nhỏ, Asisu lại đặt ly xuống, rồi đi ra bên ngoài, cũng gọi Ari đi theo cùng. Vị nữ quan không hiểu chủ nhân mình mới sáng sớm muốn đi đâu và nghĩ gì, tuy nhiên cô vẫn hớt hải chạy theo sau.

Câu hỏi của Ari không phải đợi lâu mới có câu trả lời. Chỉ sau một thời gian ngắn, cô đã biết việc nữ hoàng muốn làm. Hôm qua đã đạt được thỏa thuận, trao trả hoàng thượng và hoàng phi Ai Cập, nhưng ngay sau đó, tướng quân cùng một số binh lính Ai Cập bị bắt, phải qua xem xét rồi mới dần dần trả về. Ari biết tướng quân Minuê và một vài thân cận của hoàng thượng như Unasu vẫn còn bị giữ lại tại Babylon. Hình thức tha cho lính về, cũng là một trong những phương kế tỏ rõ lòng nhân đạo mà Ragashu đề ra để lấy danh tiếng cho mình.

--------------

Bọn họ đang đứng trước một nhà giam cao lớn, với không khí u ám uốn éo bao quanh, dù thực sự không có khói đen xuất hiện, nhưng người ta cứ có cảm giác chúng bu bám trên mình. Cổng có hai cánh màu đồng, cao lớn và đồ sộ, chỉ ước lượng bằng mắt cũng có thể thấy rõ được nó nặng đến dường nào. Bên trên có khắc hình thần linh đang trừng trị những kẻ bất tuân. hai cánh có quân xếp dọc theo từng hàng canh gác. Một tên có vẻ là người điều động ở đây, vừa khi nhìn thấy Asisu, vội chạy lại hành lễ và khuyên ngăn :

Đối mặt - AsisuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ