Chương 1 - Gặp lại

6.3K 227 30
                                    

  Bầu trời tháng sáu. Cơn gió mùa hạ len lỏi qua từng ô cửa sổ, từng cành cây, cơn gió man mát nhưng mang một chút hơi nóng của nắng. Cô bé đó, nắm tay ông mình dắt đi, mùi hương thoang thoảng từ mái tóc của nó cũng xen lẫn vào gió, xông vào mũi của một cậu bé khác. Tháng sáu năm ấy hắn và nó gặp nhau.

Mười một năm sau.

"Ân, Thiên Ân...". Nó nghe thấy tiếng ai gọi nó, trước mặt nó chỉ có bóng dáng lờ mờ của... Cô giáo?!

Nó lập tức bật dậy, vờ chép bài chăm chỉ và không dám nhìn vào mắt cô giáo. Thấy nó như vậy, cô càng bực hơn liền lấy hơi thật sâu, hét "TRẦN THIÊN ÂN, EM RA KHỎI LỚP CHO TÔI!!!". Âm lượng to đến nỗi một mảng cửa kính bị nứt ra.

Nó nhăn nhó bịt tai lại, ra khỏi lớp nhưng không quên nhắc My đem cặp về hộ mình. Nó đeo headphone lên tai, mở đại một bài nào đó trong điện thoại, vừa đi vừa hát theo nhạc.

"Tôi không thích những quy luật | Tôi không muốn bị trói buộc | Đó là lí do tại sao tôi chạy trốn | Quên kết cục đó đi | Tôi không thích nghe lời ai | Tôi cần một chút tàn nhẫn | Chạy ra khỏi căn nhà trong đêm | Chạy trên con đường đen tối | Tôi đang sống vì điều gì? | Tôi nói với con mèo hoang | Con mèo không đáp lại | Nó chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt của nó | Sau khi uống li cà phê nhạt nhẽo | Tôi nhìn những đám mây trên trời | Bạn có thể làm gì cho tôi? | Tôi không biết rằng | Đó là lí do tôi hát và gào thét | Paradichlorobenzene". Giọng nó âm trầm, có một chút vô tâm, bất cứ ai nghe được chắc chắn không tự chủ mà thốt lên: hay quá!

Ánh mắt nó lóe lên, nhanh chóng nhìn lại phía sau. Không có ai. Từ lúc bảy tuổi, nó luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi mà không biết ai làm chuyện đó. Tùy tiện vứt mẩu khăn giấy vô sọt rác, nó bước tiếp về nhà.

Nhà nó ở khá xa trường học nhưng nó luôn có tài xế đưa rước nên việc đi lại không quá khó khăn. Hôm nay phá lệ, nó muốn đi bộ một lần cho biết. Nó dừng chân tại căn biệt thự cỡ lớn, khuôn viên rất nhiều hoa, nhất là hoa hồng đỏ. Căn biệt thự đã có từ rất lâu, nó chưa bao giờ thấy chủ nhân ở đây, ngoại trừ mấy bác lao công. Nó luôn thắc mắc tại sao những người hầu luôn khép nép, nể sợ nó khi nó đến gần, mặc dù đúng là cháu gái của chủ tịch tập đoàn Trần Long nhưng nó không quen biết bất kì người nào ở đây.

Căn phòng trên cùng, cái phòng luôn luôn che rèm nay lại mở cửa, thoải mái để gió lùa vào, đúng là kì lạ. Điện thoại của nó rung lên, nó bắt máy, đầu dây bên kia là ông nội nó.

"Ân, cháu về đến nhà chưa? Ông đã bảo là để tài xế đón cơ mà!", ông giống như một người ông thương cháu mình thái quá.

"Im đi ông già, ông mà hối một tiếng nữa là tôi bỏ nhà đi bụi luôn đấy!".

"Ấy ấy, cháu yêu quý. Ta chỉ có ý tốt thôi mà!", giọng ông hoảng hốt.

"Được thôi, mà nè.... Đám vệ sĩ ông thuê ấy, khi nào mới chịu tha cho tôi đây?", vừa nói nó vừa nhìn đám vệ sĩ đang cố gắng ẩn nấp kia. Tên thì biến thành người coi cọp sách, tên thì đội chậu hoa lên đầu mình... Thật là...

"Ách, đám nghiệp dư ấy.... À mà thôi, cháu đừng quan tâm...". Nó nghe được tiếng lẩm bẩm, ra là đang nguyền rủa đám vệ sĩ.

Bạn Trai Tôi Là YandereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ