Chương 8

10.7K 703 41
                                    

Lăng Hiểu đi vào phòng ngủ, thấy "Linh Hồ" cuộn mình ôm chăn nằm giữa chiếc giường lớn. Mắt của nàng hơi hồng hồng, trên mặt còn vươn lại một ít nước mắt. Lăng Hiểu cảm thấy tràn ngập yêu thương với người con gái này, cô đi qua kéo chăn đắp lên người nàng, sợ nàng bị điều hòa thổi lạnh. Cô vươn hai tay ôm lấy nàng, tiếp thêm sự ấm áp cho nàng, bảo bọc nàng.

Cảm nhận được sự ấm áp, "Linh Hồ" trong lúc đang ngủ mơ giống như một tiểu động vật hướng về cơ thể cô mà chui vào, tìm cho mình một vị trí thoải mái.

Lăng Hiểu nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, cảm nhận được trên người nàng truyền đến một mùi hương quen thuộc như trong trí nhớ, mắt cô trở nên ươn ướt.

Đang trong lúc mơ màng, tựa hồ có một cảm giác quen thuộc đang vây quanh nàng, nàng hình như được gặp lại con sói xinh đẹp kia. Con sói đó dùng thân thể ấm áp của nó ôm lấy nàng, bảo vệ nàng, để nàng yên tâm nghỉ ngơi. Cái ôm ấp của con sói đó là cái ôm ấm áp nhất. Nàng tham lam hít lấy hương vị quen thuộc này, để bồi đắp cho trái tim đang trống trải của mình. Nàng biết đây là mộng, cho nên nàng tình nguyện cả đời này cũng không tỉnh lại khỏi giấc mộng này, nàng không muốn hương vị này rời khỏi nàng. Rời xa hương vị này, tỉnh lại cũng chỉ là đau khổ. Đã từng, nàng gặp phải một cô gái cũng có hương vị này, thế nhưng bởi vì nàng trêu đùa cô, cô không còn để ý đến nàng nữa, hai người đã trở thành người xa lạ. Đã từng, nàng muốn cùng cô trở thành bạn, nàng ỷ lại trên người cô có cảm giác quen thuộc kia. Thế nhưng, khi cô hỏi nàng, "Chúng ta có thể làm bạn không ?" , trong lòng nàng đã muốn xem cô là bạn, nhưng miệng lại cao ngạo mà phun ra hai chữ "Không thể", nàng đã mất đi người bạn tên Lăng Hiểu này, mất đi hương vị quen thuộc trong mộng kia. Nàng muốn đi tìm cô, nhưng xa xa nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô, nàng có chút e ngại, nàng sợ sẽ bị cô cự tuyệt. Nàng hối hận, hối hận đã nói ra hai chữ kia. Cổ họng của nàng nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào ra.

Nàng nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, trong lúc ngủ mà nước mắt vẫn tuôn ra khiến cho lòng Lăng Hiểu đau như dao cắt. Tên khốn kiếp kia đã tổn thương nàng sâu đậm như vậy ! Đang ngủ mà vẫn có thể khóc ! Cô muốn giết hắn, nhất định phải giết hắn ! Cô nắm chặt nắm tay, đến nỗi phát sinh tiếng "răng rắc".

Động tĩnh rất nhỏ nhưng cũng đánh thức Lam Vũ, nàng chậm rãi mở mắt ra, một bóng người ẩn hiện trước mắt. Hình ảnh người này từ mờ ảo biến thành rõ ràng, cuối cùng là xuất hiện gương mặt mà nàng đã nhìn thấy trong mộng không biết bao nhiêu lần.

Hóa ra là mộng ! Nàng nhắm lại hai mắt, nặng nề mà ngủ đến khi trời sáng.

Tỉnh lại, nàng mở mắt ra nhìn trần nhà, trong đầu trống rỗng. Một lúc sau, kí ức mới chậm rãi trở về trong đầu nàng, nàng nhớ tới ngày hôm qua Tống Tử Hào nói chia tay với nàng. Sau đó nàng khóc, khóc trên giường rồi ngủ luôn, sau đó nàng nằm mơ, mơ nhìn thấy Lăng Hiểu.

Nhẹ nhàng mà vỗ mặt mình một cái, nàng hôm qua đúng là bị ma nhập mà, Tống Tử Hào muốn chia tay thì chia tay, nàng khóc cái gì, cùng lắm là thiếu đi một người để chơi mà thôi, có gì to tát đâu chứ.

Đột nhiên nàng phát hiện có người nằm bên cạnh mình, đang quấn quít lấy mình.

Tống Tử Hào chẳng phái đã nói muốn chia tay sao ? Tại sao hôm qua còn muốn ngủ cùng với nàng ? Đàn ông, thật sự là quá hạ tiện, nói chia tay mà vẫn còn muốn nằm trên giường nàng.

[BHTT][Edit-Hoàn] Chuyện tình ngàn năm giữa sói và hồ lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ