Ngày hôm nay, tôi viết bài này vì tâm trạng vô cùng bất ổn. Mới mười bảy tuổi, còn ngồi trên ghế nhà trường, không phải học ở trường chuyên môn ngữ văn nên câu chữ có đôi chút lủng củng.
Bạn đã bao giờ thấy bản thân thật bất hạnh ? Thấy dường như mình chẳng còn chỗ đứng trong thế giới này ?
Bạn đã bao giờ thấy gia đình chưa bao giờ là nơi bình yên nhất ? Bạn cảm thấy như không có ai yêu thương, quan tâm bạn ngay cả bố mẹ của mình ?Bạn đã bao giờ cảm thấy như bạn đứng giữa một đám đông, cố gào thét thật to cho họ thấy rằng bạn đang suy sụp đến chết, nhưng không có ai quay đầu lại ?
Bạn đã bao giờ cảm thấy không cần bất cứ ai che chở cho mình, vì họ thật phiền phức, chỉ làm bạn cảm thấy tệ hơn ?
Bạn có gia đình tốt không ? Bạn học tập có tốt không ? Bạn có một tình bạn đẹp không ? Hay là một tình yêu như mong muốn ?
Bạn có môi trường sống đầy đủ điều kiện chứ ? Vậy còn những kẻ thị phi ? Họ có làm cho cuộc sống bạn khó khăn hơn ?
Bạn có cảm thấy giống tôi không ? Có cô đơn không ? Khi chỉ vừa mười bảy tuổi.
Tôi, một người con gái có quá khứ không đẹp, nhưng chẳng thể quên đi. Lại là một người vô cùng nhạy cảm, một chút vô tâm đã khiến tôi trằn trọc đêm dài. Nhưng, giờ, tôi phải vác trên lưng mình một gánh nặng chất chứa đầy nỗi đau của quá khứ và áp lực của hiện tại
Chắc khi bạn click chuột vài bài viết này, hẳn là tâm trạng bạn đang không tốt, hoặc bạn cũng đang rất cô đơn, phải không ?
Có muốn đi một nơi thật xa không ? Chỉ đi một mình. Sống cuộc sống của riêng mình mà không ai có thể khiến bạn buồn được nữa .
Cuộc sống nơi này ồn ào trật vật, thật khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Đôi khi tôi chán sống, nhưng tôi cũng không muốn bỏ lỡ cái tương lai mà mình luôn tin là sẽ tươi đẹp, nên tôi cố sống, cố tồn tại, cố gắng đối mặt với quá khứ, với những nỗi đau nằm ngổn ngang trong lòng.
Nếu bạn cảm thấy cô đơn, đừng nói cho ai . Cái sự " không thèm nghe " của họ có thể khiến bạn tổn thương nặng nề.
Tôi tin những người cô đơn như chúng ta, sẽ không bao giờ sợ hãi khi ở một mình. Sự cô đơn là do nhiều lần tổn thương sâu sắc mới có thể có được, nó giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, ngay cả khi phải một mình, ngay cả khi không một ai bên cạnh ...
Nhưng, điều đó lại thật đáng buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Đơn Ở Tuổi 17
Fiksi RemajaThật đáng buồn biết bao khi chưa đến tuổi trưởng thành mà bản thân phải chịu đựng hết nỗi buồn này đến nỗi buồn khác. Buồn hoài buồn mãi, rồi nhận ra hóa ra sự tổn thương đôi khi cũng trở thành một thói quen, khi...