Tittle: Tin nhắn không có hồi đáp
Author: Moon
Rating: G
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng trong fic, số phận của họ thuộc về tôi. Tôi viết fic với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.
Pairings: XiuChen
Genre: Romance, school life, HE[Dựa theo một câu chuyện có sẵn]
--------------------
Trời mưa. MinSeok ghét trời mưa. Ghét cảm giác chạm vào cái gì cũng thấy ẩm ướt khó chịu. Ghét cả những lúc phải ra đường, ống quần kiểu gì cũng ướt, thậm chí cả vai, rồi tóc, dù có mang áo mưa hay ô. Anh nằm sấp trên giường, trùm chăn kín đầu, mải miết tìm những từ ngữ hợp lý để gửi một tin nhắn đến tài khoản facebook có tên "JongDae Kim". Phải, là cậu nhóc JongDae thích chơi piano, thích trồng hoa, miệng lúc nào cũng trông như đang cười. JongDae có nụ cười rất dịu dàng. Ngoài sở thích trồng cây và tình yêu dành cho cappuccino của cậu thì nụ cười ấy là điểm làm MinSeok nhớ đến nhiều nhất.Từ khi đi du học, thói quen chat với JongDae mỗi buổi tối dần dần trở thành một thói quen mà MinSeok cho là một công việc nhất định phải làm. Anh thích kể những việc xảy ra trong ngày và tưởng tượng xem người mình thích sẽ có phản ứng gì khi đọc chúng.
LuHan gõ cửa vài cái cho có lệ rồi mở cửa, thò đầu vào:
- Đi nhà thờ chơi không?
- Không! - Chàng trai đang cắm mặt vào laptop kia trả lời ngay lập tức.
- Suy nghĩ rồi mới quyết định chứ!
- Tớ bảo không là không!
LuHan thở dài, trước khi đóng cửa còn càu nhàu:
- Cậu đúng là cái đồ khó ưa!
"Két" Tiếng cọt kẹt khô khốc của cái cửa gỗ lại vang lên. MinSeok ngồi thừ ra, nhìn chăm chăm vào màn hình laptop. Rồi anh viết câu cuối cùng vào ô nhập tin nhắn, nhấp chuột gửi đi.
"Trời mưa. Tôi vẫn khỏe. Em nhớ tưới nước cho mấy chậu hoa cúc của tôi nhé. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe. LuHan - thằng bạn cùng phòng của tôi phiền phức lắm.
...
JongDae, em có nghĩ tôi khó ưa không?"JongDae không trả lời tin nhắn. Rõ ràng dòng chữ "Đã xem" vẫn hiện lên cơ mà? Kỳ lạ thật. Thường thì chỉ chậm nhất là năm phút, MinSeok sẽ nhận được tin nhắn hồi đáp.
Mỗi ngày ít nhất JongDae cũng gửi ít nhất hai chục cái tin nhắn huyên thuyên đủ thứ chuyện vặt vãnh không đầu không cuối, chẳng liên quan gì đến nhau. Nào là con cún Vivi mới có bốn chú cún con, hay chuyện cậu vẫn ghé thăm một bà cụ nào đấy bị trầm cảm nhưng giờ đã có vẻ vui lên, rồi cả việc cậu dầm mưa nên ốm mấy ngày, chuyện hai cậu bạn ChanYeol và BaekHyun công khai hẹn hò, rồi còn giục anh về Hàn Quốc sớm. Bất kể là gì, bao giờ JongDae cũng gửi kèm theo ảnh. Anh đã bảo chỉ chụp ảnh hoa cúc thôi, nhưng có khi cậu gửi cả ảnh cún con, ảnh selfie của cậu, ảnh chụp đám bạn cùng lớp...
Một tuần, rồi hai tuần, vẫn không thấy tin nhắn nào của JongDae. MinSeok bắt đầu cảm thấy khó chịu, ngay trưa hôm nay còn giận dữ giật lấy cốc trà sữa của LuHan mà tu sạch cho bõ ghét, mặc cho cậu ta la ó, đập bàn đập ghế ầm ầm. Buổi chiều, anh lững thững đi qua hành lang phòng nhạc rồi ghé vào đàn một bài. Missing You. Được một đoạn, chắc gần nửa bài, MinSeok không đàn nữa. Không có chút cảm xúc nào khiến cho những nốt nhạc khô khốc, vô cảm đến lạ lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tin nhắn không có hồi đáp [XiuChen Oneshot]
RomanceKhông thể cố quên được, thì hãy cứ nhớ, Hãy cứ nhớ như một thói quen. Rồi dần dần, ta sẽ không còn đau vì thói quen ấy nữa. Nhớ hay quên thì đó cũng từng là người mình yêu thương. Thời gian sẽ trả lại mọi thứ về đúng vị trí.